- Hoàng thượng, không hay rồi!
Ta nhìn Tịnh Văn, hờ hững hỏi:
- Chuyện gì?
- Định quốc tướng quân bị sảy thai.
Tờ tấu trên tay rơi xuống, ta không tin hỏi lại:
- Ai?
- Định quốc tướng quân…
- Nàng bị sao?
- Sảy thai…
Ta hít hụt một hơi. Phượng Dương sảy thai?
Hấp tấp chạy đến Thiên Viên các, Lưu Hoàđang chăm sóc Phượng Dương. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mày chau lại, lấm tấm mồ hôi.
Ta run rẩy nhìn mọi chuyện. Tịnh Văn đẩy ta ra ngoài, nàng nói:
- Hoàng thượng, người không nên ở trong này.
Ta theo lực đẩy đi ra ngoài chờ. Khoảng sân yên tĩnh, chỉ có tỳ nữ bưng những thau nước nhuộm đỏ đi lại, không có cả tiếng chim hót.
Lưu Hoàđi ra, gương mặt toàn tro tàn. Ta hiểu, tất cả không thể nào cứu vãn.
Lưu Hoàđến đứng trước mặt ta, cúi đầu xuống. Ta nghe tim mình đau nhói:
- Đã bao lâu rồi?
- Hơn một tháng.
Ta cắn môi mình, ngăn nước mắt rơi xuống:
- Phượng Dương thế nào?
- Ảnh hưởng đến nguyên khí, phải tĩnh tâm bồi dưỡng.
Ta suýt chút thì mắng người. Nàng ấy mất hài tử, còn có thể tĩnh tâm bồi dưỡng sao?
Ta hít một hơi, giữ cho mình thật bình tĩnh:
- Tại sao lại xảy ra chuyện này?
- Tinh thần chấn động ảnh hưởng thai khí. Hơn nữa, thân thể tướng quân còn yếu, không thể nuôi dưỡng thai…
Ta không nghe nổi nữa.
Đi vào trong phòng, Phượng Dương nằm trên giường, gương mặt tái nhợt không sức sống. Vuốt ve gương mặt giống mình như đúc kia, đôi mắt hai màu của nàng nhắm chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423679/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.