Phượng Ngoã đón ta về Kinh thành, nàng chuẩn bị một xe ngựa long trọng, rộng rãi, cùng ngồi với ta.
Ta không gặp Phượng Ngoã thường xuyên nên có chút xa lạ. Thân hình nàng hơi mập, da căng mọng nhưng mắt thâm quầng, dù lớp trang điểm đậm cũng không che được gương mặt mệt mỏi.
Nàng nhìn vào bụng ta, nói:
- Ngươi có ăn uống được không? Trông ngươi xanh xao quá.
Ta cười với nàng. Đi biển hai tháng, không xanh được sao?
- Nghe nói ngươi vừa hạ sinh?
Phượng Ngoã gật đầu:
- Là tiểu tử. Cũng được hơn ba tháng rồi.
Nhìn Phượng Ngoã trước mặt, nàng ấy thậm chí còn không được ở cữ. Ta thở dài. Có chút áy náy xoẹt qua.
- Sao ngươi không làm Hoàng đế?
Phượng Ngoã nhìn ta, nàng cười:
- Phượng Âm, ngươi đây là đang thử ta sao?
Ta lắc đầu:
- Trông giống sao?
Phượng Ngoã dựa vào gối mềm, nàng nói:
- Nếu ta có suy nghĩ này, Phượng Dương sẽ mang quân đến tru diệt Vân Thành, đất phong của ta.
Nàng cười khẩy, nói với ta:
- Phượng Âm, ngươi ganh tỵ với Phượng Dương vì được Mẫu hoàng yêu thương nhưng ta lại ganh tỵ ngươi vì có một Phượng Dương luôn ở phía trước.
Ta không nói gì, dựa vào gối phía sau:
- Ngươi sợ Phượng Dương đến thế sao?
Phượng Ngoã im lặng. Ta nhìn nàng.
Phượng Ngoã trầm tư nhìn ta, bật cười:
- Ở Vân Thành có cửa biển, không có việc gì ta thường ra ngoài rong chơi. Một lần, thuyền ta vô tình gặp một cuộc thuỷ chiến giữa hải tặc. Hai chiến thuyền song song áp sát nhau, bên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423681/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.