Mất hơn bốn tháng ta mới đến được Lĩnh Trà Sơn, Ân quốc.
Chúng ta ở trong Vương gia, Quân Nương vẫn theo hầu hạ ta như cũ, nửa bước không rời. Vương Tả Khiết càng ngày càng khó chịu, cuối cùng hắn nói với ta:
- Thái tử, người cứ ở đây thì Vương gia ta không thể có hậu nhân được.
Vì vậy, một Thái tử như ta rơi vào tình cảnh không có nhà ở.
Nhìn Kim Thuyền buồn thiu bên cạnh, ta hỏi hắn:
- Ngươi làm sao vậy?
Hắn lắc đầu không nói, ta thở dài:
- Đang nghĩ cái gì? Dạo này ngươi hay đi chung với Vương Tả Khiết, hắn lại dạy ngươi cái gì ngu ngốc rồi?
Kim Thuyền nhìn ta, hắn nói:
- Tả Khiết huynh nói là nam nhân phải nuôi được nương tử, nhưng ta không biết làm cái gì cả.
Ta vuốt tóc, trầm ngâm. Rút cây trâm trên đầu đưa cho Kim Thuyền, nói:
- Ngươi mang cái này đến tiệm cầm đồ phía đông thành, xem họ trả chúng ta bao nhiêu.
Kim Thuyền đi rồi, một mình ta ngồi suy tính nên làm cái gì? Tên Vương Tả Khiết này thật không đáng tin chút nào, dám đuổi ta ra đường như thế?
Kim Thuyền về, đưa cho ta một bọc tiền, ta hỏi hắn:
- Được bao nhiêu?
- Một trăm lạng.
Ta xoa trán.
Trang sức nhất phẩm trong nội cung Nghi quốc chỉ có giá một trăm lạng bạc? Tên ngốc này…
- Thái tử, làm sao vậy?
Ta nén tiếng thở dài, không nói gì. Trông chờ hắn nuôi ta, trồng hạt đào rồi chờ ăn quả còn nhanh hơn.
- Ngươi ở đây đi.
Đội mũ trùm đầu lên, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423687/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.