Ta không thích đông người nên không mua người hầu hạ, mọi việc trong nhà tự nhiên rơi vào đầu Kim Thuyền.
Ta nhìn hắn lom khom nhóm bếp, lại nhìn mặt trời. Quá bữa lâu rồi nhưng bếp vẫn chưa cháy.
Vuốt cái bụng, bao năm qua đi, lần đầu chịu đói thế này.
- Kim Thuyền…
Hắn quay gương mặt lem luốc nhìn ta, mếu máo:
- Thái tử…
- Để ta xem.
Đợi hắn đứng lên, ta cúi xuống thử nhóm lửa. Khói bốc lên càng nhiều nhưng lại không có lửa, ta ra sức thổi khiến cho nước mắt nước mũi giàn dụa.
- Thái tử?
Quân Nương và Vương Tả Khiết chạy vào, nàng đỡ ta dậy kéo ra ngoài. Hít thở được một chút, dụi dụi mắt, ta hỏi Quân Nương:
- Ngươi làm gì ở đây?
Quân Nương lo lắng nhìn ta:
- Thần mang điểm tâm cho người. Người đang làm gì vậy?
- Nhóm lửa.
- Người định đốt nhà sao?
Vương Tả Khiết kéo Kim Thuyền từ bếp đi ra, hắn móc mỉa ta. Quân Nương tức giận lườm hắn một cái, nàng hỏi ta:
- Người sao lại nhóm bếp.
Ta sờ sờ bụng mình:
- Ta đói bụng.
Quân Nương nhìn ta, nàng hỏi:
- Người chưa ăn sao?
Ta gật đầu:
- Kim Thuyền nhóm bếp không cháy.
Vương Tả Khiết thở dài, Quân Nương nói:
- Người ở đây chờ, thần đi nấu cho người.
Bếp đã hết khói, ta đi vào nhìn Quân Nương nhóm bếp, ít nhất có thể học hỏi. Nàng ngồi đó rất lâu, nhưng cũng giống Kim Thuyền, hoàn toàn không cháy.
Ta chống cằm nhìn Quân Nương, lại sờ sờ bụng.
Quân Nương ra sức thổi. Vương Tả Khiết nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423685/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.