- Thái tử điện hạ thiên tuế.
Nhìn những bá quan phía dưới, ta chợt thấy lạc lõng. Phượng Dương một thân võ phục màu đỏ đứng ở hàng đầu tiên bên phải, nơi ta ngồi vốn là của nàng ấy nhưng bây giờ lại đang cúi đầu dưới kia, nên hay không nên?
- Bình thân, có việc khởi tấu.
****
Một buổi chầu sáng nhàm chán, chẳng có việc gì nổi bật, tất cả đều có Tể tướng nghĩ biện pháp, chiếu chỉ đã có Mẫu hoàng đã viết sẵn, ta chỉ cần cho đọc lên, vị trí Thái tử này của ta có tác dụng gì, những đêm thức trắng đọc tấu chương là gì?
- Âm nhi!
Ta quay lại nhìn Phượng Dương đang bước tới đây, bộ võ phục đỏ tươi đẹp đến rực rỡ cứ đập vào mắt.
- Tới cung ta đi.
Ta hững hờ không trả lời nhưng lại đổi hướng đến Thiên Viên Các. Phượng Dương đi bên cạnh ta. Nàng ấy không biết là không được đi ngang hàng với Thái tử sao?
- Ngươi không vui?
Ta nhìn Phượng Dương, ta từng vui sao?
- Không, sao hỏi vậy?
- Sắc mặt không được tốt.
Phượng Dương có thể quan sát nét mặt của ai sao?
- Tỷ nhìn nhầm rồi.
Phượng Dương không nói gì, chỉ im lặng bước đi tiếp. Từ lúc nào giữa chúng ta đã không còn chuyện gì để nói, khoảng cách mười năm đó, thật sự xa như vậy sao? Ta nhớ cũng trên con đường này, Phượng Dương dắt tay ta đi, chúng ta cũng im lặng nhưng khoảng cách chưa từng xa như bây giờ.
Dù ta luôn nói với chính mình: Phượng Dương không giống những công chúa khác, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423704/quyen-1-chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.