Khi đến cửa cung, ta rất ngạc nhiên nhìn nghi thức đón tiếp công chúa long trọng đang diễn ra, thậm chí các đại thần và nội cung đều đang đứng chờ, Mẫu hoàng uy nghi đứng ở nơi cao nhất. Ta chưa từng thấy Mẫu hoàng vui như vậy, ánh mắt người ấm áp nhìn Phượng Dương tiến tới hành lễ, cả giọng nói cũng không giấu được niềm vui:
- Miễn lễ. Dương Nhi, lại đây.
Người tiến tới dắt Phượng Dương. Ánh mắt Người chưa từng nhìn tới ta, kẻ đang hành lễ với Người.
- Dương nhi, ta còn tưởng phải bảy tháng nữa con mới có thể về. Để Mẫu hoàng xem, là đại cô nương rồi. Con xem con này, sao lại gầy như vậy?
Hoá ra, không phải Phượng Dương không có tin tức gì mà là Mẫu hoàng chặn lại sao? Tại sao?
Ta cúi đầu đi bên cạnh, cố gạt những lời Mẫu hoàng nói với Phượng Dương ra khỏi tai. Đột nhiên người lại nói:
- Truyền, tối nay mở tiệc tẩy trần cho Định Quốc tướng quân.
Suốt mười năm nay, trong cung không hề mở tiệc. Mẫu hoàng luôn nói không thể lãng phí nhưng hôm nay đặc biệt mở mừng Phượng Dương trở về sao? Dù ta biết là không nên nhưng không ngăn được cảm xúc khác lạ trong lòng.
Trong ba năm, tuy Mẫu hoàng giống như chỉ ẩn trong hậu cung hưởng an nhàn nhưng khi cảnh tượng này diễn ra, ta mới biết thực ra thời gian ba năm quản lý triều chính của ta cũng chỉ có tiếng vang bề ngoài mà thôi, bên trong chưa có một chuyện gì ta quyết định.
Buổi tiệc rất nhộn nhịp nhưng với ta chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423706/quyen-1-chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.