“Ha ha. Nói thật hay.”
Chợt một âm thanh nghe như sấm vang lên, chấn động run rẩy cả lòng người, một bóng xanh bỗng xuất hiện, thình lình trên võ đài có thêm một bóng người khôi ngô.
Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Liệt Hỏa, Liệt Phong Lôi.
Hắn đứng trước người Phượng Trường Duyệt, tác phong tự nhiên, tựa như một đám lửa hừng hực đang rực cháy.
Hắn vừa rơi xuống, trên mặt mang theo nụ cười tán thưởng, lại chìa quạt hương bồ giống như bàn tay ra về phía Phượng Trường Duyệt.
“Tiểu cô nương, không tệ. Không tệ.”
Tính cách hắn bừa bãi, lúc này thấy Phượng Trường Duyệt vô cùng hợp khẩu vị của mình, không nghĩ ngợi chút nào đã vỗ vỗ vai Phượng Trường Duyệt.
Hắn là linh vương năm sao, một cú này vỗ xuống, nếu là người bình thường, vốn không chết cũng gần tàn phế.
Tiếp nhận kình phong mang theo vô ý, Phượng Trường Duyệt không chút biến sắc lui về bên cạnh một bước.
“Đa tạ Liệt đoàn trưởng.”
Bây giờ nhìn nàng đứng lên không lo ngại, trên thực tế cảnh giới của nàng chỉ ở linh sư bảy sao, cùng đấu một trận với Quý Minh Thành, nhìn nàng thắng nhanh, chiến thắng thoải mái, thực ra linh lực đã sớm cạn kiệt, lúc này một người tùy tiện tới cũng có thể đánh gục được nàng.
Nàng cố ý nói ra như vậy, cũng tính chính là làm đẹp mặt cho Mạc Lăng lão nhân kia, nàng chọc tức hắn, châm biếm hắn, đều là trái lại bởi vì như vậy có thể kích hắn động thủ không trực diện với nàng.
Trên mặt nàng không sợ hãi, dường như việc đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-lam-chi-yeu-vuong-lan-xuong-giuong/287654/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.