Một loạt động tác của Phượng Trường Duyệt nhanh như chớp giật, chờ lúc mọi người phản ứng lại, cũng chính là lúc nhìn thấy Quý Minh Thành ở trên lôi đài, dáng dấp hấp hối chật vật miệng phun máu tươi, Phượng Trường Duyệt đứng ở bên cạnh hắn, một chân đạp trên lồng ngực của hắn, dường như lúc nào cũng có thể giẫm chết Quý Minh Thành.
Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh.
Phượng Trường Duyệt vừa dừng lại, bóng trắng trước mắt lóe lên, nàng đưa tay ra theo bản năng, thình lình lòng bàn tay xuất hiện một con…
“Ngươi là Thương sao?”
Phượng Trường Duyệt nhìn con vật nhỏ trước mắt, nhíu mày.
Đây là một Ma Thú lớn bằng bàn tay, cả người trắng như tuyết, thân thể đầy thịt tròn vo, đuôi bù xù lớn gần nửa người, đầu tròn trịa, tứ chi béo ngắn, nhưng có một đôi mắt đen tròn vo thêm mấy phần linh động, nhìn thấy nhiều hơn mấy phần linh khí.
Mắt con vật nhỏ tròn xoe, chậm rãi lộ ra sự thích thú cùng thân thiết, đột nhiên gật gật đầu.
“Biểu hiện vừa nãy không tệ.”
Ánh mắt vật nhỏ lộ ra vẻ vui mừng, nịnh bợ liếm liếm lòng bàn tay Phượng Trường Duyệt.
“Lần sau nhớ dùng sức một chút. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình.”
Ánh mắt con vật nhỏ có chút hồ đồ, sau đó thần sắc liền chuyển hóa thành kiên định, cầm móng vuốt nhỏ, nhe răng về phía Hỏa sư thú xa xa.
Hỏa sư thú ngất đi dường như hoảng sợ cảm nhận được, người run run, sức càng nhỏ hơn, tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-lam-chi-yeu-vuong-lan-xuong-giuong/287655/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.