Quý Minh Thành dường như cho là Phượng Trường Duyệt điên rồi.
Nàng xấu xí như thế, trời sinh vô dụng, mấy lần gặp mặt không nhiều nàng đều là nhát gan né tránh, dường như biết mình không sánh bằng. Nhưng hiện tại nàng lại bảo… nàng muốn hưu hắn?
Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như vậy?
Cả đám người xung quanh đầu tiên là khiếp sợ, sau đó nghe thấy lời nói tiếp theo, đều lần lượt dùng một ánh mắt xem thường nhìn Phượng Trường Duyệt ngu ngốc kia.
Không ai chú ý tới Hiên Viên Dạ, đang đứng bên người Phượng Trường Duyệt, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vô cảm giờ đây hiện lên chút thỏa mãn.
Hưu thư.
Được lắm: dọn dẹp sạch sẽ. Quả không hổ là người hắn để mắt tới.
Trên đường đi vì biết nàng muốn đi tìm vị hôn phu mà tâm hắn phút chốc suy sụp tan biến.
Hắn cũng không nhìn đến người khác, ngoại trừ liếc mắt nhìn Quý Minh Thành phía sau đi tới, vẫn núp đằng sau Phượng Trường Duyệt, trong mắt thêm mấy phần tán thưởng cùng thỏa mãn.
Quý Minh Thành phẫn nộ: “Phượng Trường Duyệt. Cô biết cô đang làm gì không hả?”
Ánh mắt lạnh lẽo Phượng Trường Duyệt đưa qua: “Biết rõ còn hỏi à. Quý Minh Thành, diễn xuất của ngươi quả thực không tồi.”
Ánh mắt nàng đảo qua mọi người, sau đó dừng lại trên người xác chết kia, khóe môi giương lên: “Kẻ này, ngươi dám bảo không quen hắn?”
Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên: “Là Chu tổng quản mà.”
Ánh mắt Quý Minh Thành chìm xuống.
…
Tất cả mọi người đều biết Chu Dương là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-lam-chi-yeu-vuong-lan-xuong-giuong/287672/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.