Đau không?
Nàng là nữ vương lính đánh thuê danh tiếng lừng lẫy khắp thế giới, từ trước tới giờ kiên cường lãnh khốc, thủ đoạn tàn nhẫn. Đương nhiên, vết thương trên người đã nhiều đến nỗi không đếm xuể, thậm ngay cả bản thân nàng cũng không biết bao lần đứng trước bờ vực sinh tử
Chưa từng có ai dám hỏi nàng như vậy.
Nàng sát phạt quả quyết, vô cùng mạnh mẽ, kẻ địch e ngại, thuộc hạ kính nể. Trong mắt tất cả mọi người, nàng chính là nhân vật cường hãn nhất.
Không ai nghĩ cho riêng nàng, chưa từng có ai hỏi nàng đau đớn hay không.
Kỳ thực những vết thương này chỉ là ngoài da mà thôi, đối với nàng mà nói, thực sự không đáng nhắc tới. Vậy mà giờ khắc này, cúi đầu nhìn đôi mắt đen long lanh kia, trong lòng nàng bỗng dưng một hồi mềm nhũn, như bị thứ gì đó chạm vào khiến hô hấp nàng dừng lại…
“Thật sự không đau.”
Trên mặt nàng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười, xán lạn như vậy, tựa như ánh mặt trời.
Vốn sắc mặt đang hờ hững bỗng nhiên cười rộ lên, càng khiến cho lòng người càng thêm chấn động.
Nụ cười này của nàng, giống như một đóa sen hồng xua tan đi băng giá, hoạt sắc sinh hương, rung động lòng người.
Hiên Viên Dạ nhìn nụ cười kia, tâm bỗng nhiên rung động. Không nghĩ tới thiếu nữ khuôn mặt vàng nghệ này, khi cười lên thật vừa mắt như vậy…
Tay Hiên Viên Dạ thu hồi, lông mi nghiêm nghị chưa giãn ra: “Những kẻ này sớm muộn gì cũng sẽ chết.”
Giọng nói hắn mang theo vài phần lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-lam-chi-yeu-vuong-lan-xuong-giuong/287673/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.