Khi Phượng Thanh Di tìm thấy Đoan Mộc Mạc Ly, y dưới chân đang đạp một lệ quỷ, trên tay vác một gã nam nhân to oạch, bá khí vô song, quả thật là soái hết phần thiên hạ.
"..."
"Biểu ca..." Phượng Thanh Di hơi nghẹn họng.
Đoan Mộc Mạc Ly đang cúi đầu đánh giá lệ quỷ dưới chân, nghe một tiếng này liền ngẩng lên, sau khi nhìn thấy người đứng trước cửa, gương mặt lạnh nhạt lập tức sáng bừng. Y quẳng vội Kỳ Minh sang một bên, mày choáng mắt hoa ngã luôn vào lòng Phượng Thanh Di.
Kỳ đại thần còn đang hôn mê: "..."
Phượng Thanh Di ánh mắt quét qua Kỳ Minh một cái, lại nhìn xuống Đoan Mộc Mạc Ly tựa vào người mình ra vẻ bị thương kêu trời kêu đất, biết thừa tên kia đang giả bộ, vẫn ngoan ngoãn bế ngang y lên, còn dùng linh lực kiểm tra trên dưới Đoan Mộc Mạc Ly một lượt.
"Xin lỗi, là ta tới muộn." Phượng Thanh Di dịu dàng đặt y xuống giường bên cạnh Kỳ Minh, sau đó từ tốn vuốt nhẹ tóc y: "Đã khiến huynh chịu thiệt thòi rồi."
Đoan Mộc Mạc Ly đại công cáo thành trên mặt không giấu nổi đắc ý, vẫn giả vờ giả vịt ôm tay Phượng Thanh Di rưng rưng nước mắt: "Thanh Di ngươi không biết đâu, bọn chúng hùa vào ức hiếp ta, đánh ta đau lắm!"
Phượng Thanh Di khẽ liếc qua lệ quỷ lúc nãy vừa bị Đoan Mộc Mạc Ly đập như con, bây giờ hai mắt đang chảy ra hai dòng máu đặc sệt, không biết là bị đau hay ấm ức quá mà ngồi bó gối ôm chân trong một góc phòng, nghển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ly/283844/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.