Đoan Mộc Mạc Ly nghe vậy cũng không thấy có gì là không ổn, y khẽ vận lực, nhẹ nhàng nhảy qua bức tường bao bên ngoài, sau khi chạm chân vào sân trong liền cười hì hì vỗ vai chủ nhà.
"Thật ngại quá, bọn ta vẫn còn sống, lại còn vào trong đây mất rồi."
Nam nhân bị y vỗ vào vai hơi run người lên, lẩy bẩy quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Đoan Mộc Mạc Ly bèn gào lên thảm thiết.
"Vân Hi." Phượng Thanh Di nhìn thấy y ôm bụng cười muốn bò lăn ra đất liền cảm thấy hết nói nổi, nghiêm giọng nhắc nhở y.
Đoan Mộc Mạc Ly thấy người nói là Phượng Thanh Di, đành phải cố nghiêm túc đứng thẳng người dậy, nhưng mặt vẫn nhịn không được đỏ bừng.
"Cái gì thế cái gì thế?" Từ trong nhà một nữ phụ áo trắng khoảng chừng ba mươi tuổi hoảng hốt chạy ra, sau khi nhìn thấy hai người bọn họ liền nhũn chân ngồi phịch xuống.
"Là... Là hai ngươi! Sao các ngươi lại tìm tới đây được?"
Đoan Mộc Mạc Ly tươi cười, chỉ tay sang Phượng Thanh Di: "Ngươi nhìn y phục của hắn rồi thử đoán xem? Đạo sĩ là hay mặc đồ trắng đó."
Phượng Thanh Di nằm yên cũng bị người lôi ra đánh, hắn bất giác nhìn xuống trang phục của mình, bỗng chốc băn khoăn chẳng lẽ bộ y phục này thật sự rất giống đồ đạo sĩ sao.
Nữ nhân nghe đến hai từ "đạo sĩ", mặt hết chuyển xanh lại trắng, chết trân nhìn Phượng Thanh Di.
Đoan Mộc Mạc Ly vô cùng hài lòng, nắm tay người bên cạnh lôi kéo hắn vào trong nhà.
Ở buồng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ly/283856/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.