Ngoại trấn Lăng Hà, Trung Nguyên lục địa.
Sáng hôm sau.
Đoan Mộc Mạc Ly không chịu được ngồi trong xe ngựa không gian kín bưng lại khó cựa quậy, y nảy ra một sáng kiến, sáng hôm đó kéo về một cái xe chở rơm, loay hoay móc nó được vào phía sau xe của mọi người.
Phượng Thanh Di thấy y làm trò con bò cũng không ngạc nhiên, chỉ là quyết không chịu ngồi cùng xe với Tề Thanh Thê nữa. Hắn mua một con tuấn mã, song song cưỡi bên cạnh cái xe chở hàng của Đoan Mộc Mạc Ly.
Trấn Lăng Hà vốn nằm ở nơi hẻo lánh ít người, cũng không được náo nhiệt như trấn Thủy Cư nơi Thiên Sơn của bọn họ. Với người dân thì những vị khách mới tới này thật không khác gì cảnh lạ hiếm có, tất cả đều nhao nhao kéo ra, đứng xem chật cả đường.
"Theo như lời lão bản nhà trọ, chúng ta cứ đi thẳng đường này, khoảng năm ngày sau sẽ tới được Thương Khung Sơn phái đúng không?"
Đoan Mộc Mạc Ly đã quen trở thành trung tâm của sự chú ý, y mặc kệ tiếng xì xào to nhỏ của mọi người xung quanh, vô cùng mất hình tượng mà dạng tay dạng chân, nằm ngửa cả người trên đống rơm dày cả thước, tươi cười hỏi người bên cạnh.
Phượng Thanh Di khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn y.
"Chủ trọ còn nói, không nên nghỉ chân tại các thôn trang ven đường, gần đây ma vật hoành hành, không cẩn thận sẽ bị tà khí quấn thân."
Đoan Mộc Mạc Ly chống cằm, suy nghĩ một chút liền hỏi: "Phượng công tử này, ngươi nghĩ tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ly/283857/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.