Rừng Minh Linh, phía Tây lục địa.
Ba trăm năm sau.
"Không ngờ lại được ngươi tới thăm thế này, thật vinh hạnh cho ta quá."
Đình viện êm ả. Trong biệt phủ của Đoan Mộc Mạc Ly, lư đồng thụy thú toả ra hương thơm thoang thoảng khiến người tỉnh táo. Trên chiếc bàn vuông hoa lê trong góc là bình hoa sứ nhỏ, bên trong cắm đầy những cuộn tranh thanh từ. Khách phòng lúc này có vẻ đặc biệt yên tĩnh, lại bị câu nói nhẹ nhàng của nam nhân thoáng chốc đánh tan. Đoan Mộc Mạc Ly từ tốn nhấp một ngụm trà, vành mắt khi nói có hơi cong cong.
"Có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng."
Trước mặt Đoan Mộc Mạc Ly lúc này là một nam nhân có gương mặt lạnh nhạt đến gần như vô cảm, gã nhận lấy tách trà gia nhân đưa, khẽ nhấp một ngụm, sau đó mặt không đổi sắc mà đặt xuống, còn tiện thể đẩy ra xa một chút.
Đoan Mộc Mạc Ly bật cười: "Kẻ vô vị như ngươi thật chẳng biết thưởng thức gì cả. Còn không mau vào chủ đề chính đi?"
Nam nhân nghe y nói nét mặt liền thoáng hiện vẻ thâm trầm, gã khẽ bật tay, sau đó một khối ngọc thạch đen láy liền xuất hiện trên bàn.
Đoan Mộc Mạc Ly hoàn toàn không bị luồng ma khí hắc ám khủng bố của kẻ trước mặt doạ sợ, y hơi nheo mắt quan sát, sau đó chạm tay lên khối hắc thạch kia.
Hắc thạch khi được y chạm vào liền nhè nhẹ phát ra ánh sáng màu đỏ.
"Ta không nhận ra lai lịch của vật này, không biết ngươi có ý gì khi đưa nó cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ly/283864/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.