"Mạc Ly, biểu đệ ngươi lại tới nữa rồi."
"Đừng để hắn vào đây." Đoan Mộc Mạc Ly trầm giọng ra lệnh.
Đoá hoa sen trước mắt y chần chừ một hồi, sau đó khẽ tụ một trường linh lực. Chẳng mấy chốc, cả rừng Minh Linh đều được kết giới của nó bao phủ.
Từ ngày Đoan Mộc Mạc Ly rời đi đã hơn một năm, Phượng Thanh Di cũng không dưới trăm lần tìm tới đây, lần nào cũng bị yêu thú hoặc kết giới chặn lại. Nhưng cậu dường như vẫn không biết bỏ cuộc là gì, cứ cách vài ngày một lần, chỉ cần ở Thiên Sơn không xảy ra đại sự gấp rút, cho dù mưa hay nắng Phượng Thanh Di vẫn sẽ kiên trì vác kiếm tới bìa rừng phá kết giới, chỉ để có thể gặp được Đoan Mộc Mạc Ly.
"Ngươi cũng đâu có trốn được mãi. Biểu đệ ngươi càng ngày càng mạnh lên, chẳng mấy chốc cũng phá được vòng bảo vệ bên ngoài mà xông vào đây." Nếu có thể biểu lộ cảm xúc, hoa sen nó kỳ thật rất muốn bĩu môi một cái.
Đoan Mộc Mạc Ly nghe vậy liền trầm mặc cúi đầu, y hiểu rất rõ biểu đệ mình cố chấp tới mức nào, suy nghĩ một hồi, sau đó quay sang đoá hoa sen bên cạnh cười buồn.
"Ngươi nói xem ta phải làm sao mới có thể khiến thằng bé từ bỏ đây?"
Hoa sen không nỡ mắng y, nhưng chính là cũng nhìn không nổi Đoan Mộc Mạc Ly tự hành hạ mình thế này.
"Ngươi bỗng dưng hành xử lạ quá đấy. Ngươi nói ngươi rời bỏ tộc của mình vì mẫu thân không còn, nhưng ta thấy rất rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ly/283865/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.