"Tiểu~ Nhạc~"
Phượng Sở Nhạc đang bê một chồng sách cao quá đầu, chầm chậm di chuyển qua hành lang, nghe một tiếng gọi ngọt chảy nước này liền run người rồi ngã luôn về phía trước.
"Đâu có dễ thế." Đoan Mộc Mạc Ly khẽ bật cười, một giây sau đã hoàn hảo tạo thành tư thế một tay đỡ sách một tay ôm mỹ nhân.
"..." Phượng Thanh Di nghĩ cũng không cần nghĩ, chưa đầy nửa giây đã kéo ngược Đoan Mộc Mạc Ly về phía mình, kết quả chồng sách vẫn rơi xuống còn Phượng Sở Nhạc thì hôn luôn đất mẹ.
"Ê này ngươi làm gì vậy? Đệ đệ ngươi ngã ngửa luôn dưới đất rồi kìa." Đoan Mộc Mạc Ly sau khi bị kéo vào lòng Phượng Thanh Di liền trố mắt nhìn thằng nhóc kia.
"Tại vì... tư thế của hai ngươi..." Giọng Phượng Thanh Di càng lúc càng nhỏ, Đoan Mộc Mạc Ly cũng không để tâm lắm, kéo đứa nhóc đang nằm chết cứng dưới đất kia dậy.
"Sở Nhạc ngoan có bị thương ở đâu không? Ngươi không cần trả lời đâu mau nói cho ta biết mẫu thân ta đâu rồi?" Đoan Mộc Mạc Ly cười hì hì liên tục phủi bụi cho đứa nhóc xui xẻo kia.
"..." Phượng Sở Nhạc hơi há miệng, muốn nói lại thôi, cậu lén liếc mắt sang ca ca của mình.
Phượng Thanh Di nhìn ánh mắt cầu cứu của đệ đệ, chỉ hạ mi mắt, khẽ lắc đầu.
"Cái đó... Biểu ca, Phượng nương nàng ấy... Ờ... Đi du ngoạn rồi."
"Đi du ngoạn? Sao tự nhiên lại... Bao lâu?" Đoan Mộc Mạc Ly hơi nhíu mày.
Y không dám nói mình hiểu hết về mẫu thân, nhưng y có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ly/283866/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.