Nam Kiều bị ông Nam Hoành Trụ nhốt đúng một tuần. Cô đã không ít lần bị bố nhốt. Hồi nhỏ bị ốm, không muốn đi học, bị nhốt. Môn văn không đạt điểm chuẩn, bị nhốt. Sau khi du học về nước, xin nghỉ việc ở viện nghiên cứu bố sắp xếp, bị nhốt...
Giữa cô và bố dường như hình thành một cuộc tranh đấu âm thầm.
Hai bên không thể trò chuyện để hiểu nhau được, bèn dùng hành động để thể hiện.
Ông Nam Hoành Trụ: Tuyệt đối không được...
Nam Kiều: Con phải...
Cô chưa bao giờ có thể thay đổi mệnh lệnh của bố. Vậy là Nam Kiều bèn im lặng trong phòng, không khóc lóc, không gào thét, không tranh cãi, không thanh minh, ăn cơm, nghỉ ngơi vô cùng đúng giờ, những lúc khác thì viết phần mềm, vẽ mẫu thiết kế sản phẩm.
Dù sao việc bị nhốt chưa bao giờ có thể thay đổi suy nghĩ của cô. Trong cuộc chiến giằng co lâu dài này, người kiên trì đến phút cuối chính là người chiến thắng. Nhưng lần này, ông Nam Hoành Trụ dường như ngoan cố hơn bình thường.
Bảy ngày sau, Nam Kiều được thả về công ty, nhưng lại có thêm hai cảnh vệ mặc thường phục lái một chiếc xe Jeep, Nam Kiều đi đâu cũng phải hộ tống theo cùng. Cô bị nghiêm cấm liên lạc với bên ngoài, điện thoại di động, máy tính, hòm thư, kể cả vòng tay của cô cũng đều bị giám sát.
Cô còn bị nghiêm cấm tiếp xúc với người khác ngoài tầm mắt của cảnh vệ, dù đó là Ôn Địch.
Sau khi trở về, đêm đầu tiên ở trong chung cư của mình, nửa đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nam-co-cay-cao/44371/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.