Sáng sớm hôm sau, Thời Việt xuất hiện ở Vụ Nguyên với dáng vẻ bơ phờ. Bà Việt Tú Anh vừa mở cổng thì thấy con trai đang mỉm cười đứng ngoài, mái tóc đen ướt hơi sương buổi sớm.
“Mẹ”.
Bà ngạc nhiên, vội đón lấy túi đồ trong tay anh, đưa anh vào nhà.
“Thanh à, sao con lại về?”
Thời Việt cười dịu dàng: “Hôm qua Trung Thu con không về được. Bây giờ về có muộn không mẹ?”
“Không muộn không muộn!”, bà vội đáp rồi đưa anh vào nhà, “Cái thằng bé này, hôm nay nói năng gì lạ vậy. Đây là nhà con, con muốn về lúc nào thì về!”.
“Sáng sớm thế này, con đi máy bay hả?”
“Vâng ạ”.
Thời Việt không nói chuyến sáng không đủ sớm, anh đáp chuyến bay cuối cùng của đêm qua. Ngồi ở sân bay một đêm, sáng sớm mới bắt ô tô về nhà.
“Con chưa ăn sáng đúng không?”
“Chưa ạ”.
“Thật là...”, bà Việt Tú Anh trách, lại thấy xót con, “Có mệt không! Mẹ lúc nào chẳng ở nhà, sao phải vội vàng thế!”.
Thời Việt im lặng, chỉ cười, cứ thế nhìn mẹ tất bật đi qua đi lại.
Bà vào bếp làm bữa sáng, anh cũng vào theo.
“Ra ngoài, ra ngoài!”.
“Ấy... con chỉ đứng đây nói chuyện với mẹ cũng không được sao?”
Bà nhìn anh cười: “Cái thằng ngốc này”.
Thời Việt nhìn mẹ bận rộn trong bếp, trên những ngón tay thô ráp vẫn quấn băng dính. Mẹ bị bệnh khớp, dù đã chữa khỏi từ trước ở Bắc Kinh, nhưng sau đó là bà lại không chịu nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống an nhàn, nhất quyết đòi lao động, nên có lúc vẫn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nam-co-cay-cao/44372/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.