Nam Kiều vốn định mua ít bánh Trung Thu cao cấp ở Bắc Kinh mang về nhà là được, nhưng Thời Việt lại bay sang Hồng Kông, đi về ngay trong ngày, đặt một bậc thầy làm bánh Quảng Đông vô cùng có tiếng làm riêng một hộp. Hác Kiệt biết chuyện, cười anh chẳng qua chỉ là đi gặp bố vợ thôi, có gì mà phải nghiêm trọng thế. Thời Việt cười cười, không giải thích nhiều.
Chiều hôm Trung Thu, Thời Việt và Nam Kiều lái xe về nhà Nam Kiều. Nhà cô ở gần hồ Nhạn Tê, Hoài Nhu, phía Bắc thành phố Bắc Kinh.
Khi gần tới nơi là tầm năm sáu giờ. Tiết giữa thu, cuối chân trời là vạt nắng cuối ngày. Giữa nơi non xanh nước biếc, xung quanh ngôi biệt thự nhỏ của gia đình Nam Kiều trồng toàn ngân hạnh. Người nhà cô không quét hết lá khô nên trên thảm cỏ, dưới mỗi gốc ngân hạnh đều phủ kín một lớp lá vàng.
Cảnh vệ ra mở cổng. Họ vào đến sân vườn rồi mà cũng không có ai ra đón, nơi này yên tĩnh đến đáng sợ. Nam Kiều thầm cảm thấy có gì đó không ổn. Thường ngày, Trịnh Hạo và hai đứa nhóc nhà anh Nam Tư đã chơi đùa trong sân hoặc chạy khắp biệt thự, hò hét ầm ĩ rồi. Hôm nay dường như quá yên tĩnh.
Rèm cửa sổ kéo ra một nửa, có thể nhìn thấy trong nhà đã bật đèn. Nam Kiều đi đến cửa bỗng dừng bước.
Thời Việt hỏi: “Sao thế?”
Nam Kiều hít sâu một hơi, cố gắng gạt cảm giác bất an và bực dọc vô cớ trong lòng qua một bên. Cô lắc đầu, thở ra nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nam-co-cay-cao/44373/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.