"..."
Ông lão run run thu hồi phong thư trong tay, cứng đờ ngẩng đầu lên: "Sư tổ?"
"Không phải." Phượng Tầm bình tĩnh trả lời.
Lúc này ông lão mới nhẹ nhàng thở ra. Mà cũng đúng, thiếu nữ trước mắt mới bao nhiêu tuổi, sư phụ của mình có thể bái nàng làm thầy sao? Nàng ấy chắc là thay mặt người khác tới đưa thư, không thể nào là nàng được.
Hắn thở phào chưa được bao lâu, âm thanh của thiếu nữ lại vang lên lần nữa.
"Ta không có đồ tôn xấu như ngươi."
"..."
Ông lão nhìn Phượng Tầm, sau đó cúi đầu nhìn đến một câu viết trên bức thư: "Con trưởng thành quá xấu xí, vi sư sợ sư tổ con lười đến tìm con.."
Đúng rồi, ngại hắn lớn lên quá xấu, không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là sư tổ hắn.
"Kia.." Ngay lập tức ông lão cung kính đứng thẳng dậy, giống như một đồ đệ tốt ngoan ngoãn nghe lời: "Người đến đây không biết có chỉ giáo gì không ạ?"
Phượng Tầm mò mò trong vạt áo, móc ra mấy cái linh phù, đưa tới trước mặt ông lão.
"Thiếu tiền, ba trăm vạn lượng một cái, bán cho ngươi."
Ông lão: "..."
Tiểu Nãi Bao: "..."
Nãi Bao suýt chút nữa bật khóc. Lúc trước người tới từ Phượng đô cần thuần thú phù, muốn thuần thú phù cao giai mới đưa ra giá 300 vạn lượng. Mà chủ nhân của nó lấy ra chỉ là một ít thuần thú phù dùng để khế ước với huyền thú dưới tam giai, căn bản không đáng giá 300 vạn lượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082494/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.