Thẩm Lan khẽ hừ một tiếng: "Suy nghĩ của con cũng không sai. Những đan dược đó là do con tốn mấy chục vạn lượng tìm mua. Một người ở nông thôn đã lâu như Phượng Tầm đã bao giờ thấy được nhiều bạc như thế? Nếu cho nó, chắc chắn là nó sẽ không dùng để nuôi mèo con mà sẽ quyết định đem số đan dược đó đi bán."
Thời điểm vợ chồng Thẩm Lan không chú ý, Tần Ngọc Nhu rũ mắt xuống, khóe miệng cong lên một độ cong như có như không.
Ban đầu nhìn cứ tưởng con mèo nhỏ trong tay Phượng Tầm vô hại, không ngờ được nó lại có thực lực mạnh đến vậy.
Một người đến khế ước với huyền thú còn không làm được, giao cho nàng ta một con thú như vậy thật sự quá lãng phí.
Chỉ có ở trên tay của chính mình mới có thể khiến cho con mèo đó.. nhanh chóng trưởng thành.
* * *
Hậu viện Mặc gia.
Thiếu niên ngồi ở trên xe lăn, dung nhan tuấn mỹ tựa như một vị thần.
Hắn cầm quyển sách trong tay, ánh trăng trong trẻo lành lạnh phủ lên trên người thiếu niên. Mái tóc bạc tay trong gió đêm, xinh đẹp đến nổi đủ để làm cho tất cả nữ nhân trên thế gian này phải cảm thấy xấu hổ.
"Công tử."
Một thị vệ mặc áo bào đen như mực đứng ở phía sau thiếu niên, giọng điệu cung kính.
"Điều tra như thế nào rồi?"
Thiếu niên buông quyển sách trên tay xuống và hỏi.
"Công tử, vị cô nương ngày hôm nay tên là Phượng Tầm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082508/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.