Ánh trăng trong trẻo như nước, vầng sáng lành lạnh bao phủ khắp cả sân viện.
Ban đầu cô gái luôn lo lắng không yên, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy thiếu niên nàng đã hoàn toàn choáng váng.
Hắn lớn lên quả thật khiến quỷ thần kinh sợ, nhưng là loại kinh sợ vì quá đẹp làm cho nàng ấy không thể lấy lại tinh thần trong một thời gian dài.
Ở Vọng Kinh không thiếu mỹ nam, chính tiểu vương gia lớn lên thật sự tuấn mỹ, làm rung động vô số con tim thiếu nữ trong thiên hạ. Nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng gặp qua được người nào có thể đẹp đến mức độ này.
Cho dù mái tóc người đó bạc trắng như yêu tinh cũng không thể nào giảm bớt sức quyến rũ của người ấy, ngược lại càng tăng thêm vẻ đẹp không thể nói thành lời.
Cô gái sững sờ, trái tim thiếu nữ nhảy lên thình thịch, hai má nàng ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu nói: "Mặc công tử, tiểu nữ là con gái của hữu tướng, tên là Hoa Viện. Từ lâu đã nghe được tiếng tăm của công tử nên hôm nay tiểu nữ cố ý đến thăm hỏi một phen."
Ánh mắt Mặc Thiên Cừu lướt qua cơ thể của cô gái. Dưới sự mơn trớn của gió đêm, mái tóc bạc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của hắn.
Đáy mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, nhàn nhạt nói: "Ngươi đi cùng ta."
Trái tim Hoa Viện càng đập dữ dội hơn, gò má ngày càng đỏ ửng: "Mặc công tử, có phải chúng ta đã phát triển quá nhanh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082509/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.