"Bà mới nói ai sẽ sống cô độc cả quãng đời còn lại?"
Mặt Phượng Tầm không cảm xúc mà đi đến gần Thẩm Lan, hai mày nhướng lên.
"Phượng Tầm." Thẩm Lan lấy tay lau đi máu tươi ở trên mặt, bà tức giận đến phát run: "Ta không biết vì lẽ gì ngươi sống ở nông thôn ba năm lại trở thành kẻ không nói lý lẽ như thế! Ngươi có tỷ tỷ tốt như Nhu nhi lại không biết quý trọng thì thôi, ngược lại ngươi nhắm vào con bé khắp nơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi nghĩ rằng trên đời này sẽ có người đối xử thật lòng với ngươi sao?"
Phanh.
Bất ngờ Phượng Tầm nâng lên một chân, nhanh như chớp đạp Thẩm Lan bay ra ngoài, sau đó đóng cửa lại thật mạnh.
"Ta cho bà nói ta sống cô độc cả quãng đời còn lại!"
Nãi Bao ngây ngốc nhìn Phượng Tầm đá bay Thẩm Lan, trong mắt mang theo chút thương hại.
Ngươi nói gì không nói, lại đi nói tới mấy chữ sống cô độc cả quãng đời còn lại!
Đối với A Tầm mà nói mấy chữ đó chính là cấm kỵ của nàng!
Ngàn năm trước A Tầm đã mạnh đến mức không có bạn bè. Những người đó chỉ biết sợ nàng, kính trọng ngưỡng mộ nàng, tôn nàng thành thần linh.
Nhưng không có một ai.. Dùng trái tim và sự chân thành đối đãi với nàng.
"A Tầm." Nãi Bao suy nghĩ, tiếp tục nói: "Ngàn năm trước người cứu một cô gái chỉ là người bình thường. Nàng ta bị kẻ ác ức hiếp, người vì nàng ta mà diệt trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082515/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.