"Ta không hỏi ngươi đến đây làm gì, ta muốn hỏi là ngươi đã xuất hiện như thế nào? Những thị vệ của Tần gia tất cả đều đã chết hay sao?"
"À, ta xuất hiện như vậy thôi. Còn tại sao bọn họ không nhìn thấy ta thì.. Chắc là do bị mù chăng?"
Sắc mặt Phượng Tầm đen thui.
Cái miệng của nam chân, gạt người gạt cả quỷ!
Nàng thà tin quỷ còn hơn là tin hắn!
"Vậy ngươi tìm ta để làm gì?" Phượng Tầm im lặng nửa ngày mới hỏi.
"Không biết nữa." Thiếu niên lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng dường như đang phát ra ánh sáng mờ ảo: "Không nhớ đến nàng ta liền thấy hoảng hốt, mà nhớ đến nàng ta lại thấy đau lòng. Cho nên ta liền tới đây?"
"..."
Đời trước tại sao nàng không biết tên xấu xa này có thể nói được những lời như thế chứ?
Nếu lúc trước hắn có thể trêu chọc nàng hai câu, có lẽ.. Kết cục của bọn họ sẽ không như vậy.
Người khác đâu biết rằng, mỗi đêm nàng còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì tên khốn này lại đột nhiên đuổi giết đến đây, quấy nhiễu giấc mộng đẹp của nàng, còn khiến cho nàng phải rời giường chạy trốn.
Do đó mỗi khi nàng rời giường đều rất tức giận. Vì tránh né sự đuổi giết của hắn, cũng là vì muốn trả được thù cho nên nàng ép buộc bản thân phải chăm chỉ tu luyện.
Nhưng nàng còn chưa kịp báo thù, mới ngủ được một giấc sau đó không có tỉnh lại nữa..
"Vậy hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào?" Phượng Tầm nghiến răng nghiến lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082529/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.