"Mặc Thủy." Thiếu niên rũ mắt, cười nhạt nói: "Vì sao.. Thời điểm ta không nghĩ đến nàng sẽ cảm thấy hoảng hốt, còn khi nhớ đến nàng lại cảm thấy nóng cháy trong tim. Hiện giờ gặp được nàng.. Trái tim của ta suýt chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài."
Mặc Thủy: "..."
Công tử, người có biết hiện giờ người rất giống một thiếu niên mới biết yêu lần đầu hay không?
"Những năm gần đây ta luôn gặp ác mộng. Ở trong mộng dường như ta đã trải qua vô số lần sinh ly tử biệt. Mỗi một lần đều đau đớn thấu tâm can, chỉ đến hôm nay.. Sau khi gặp được nàng, trong giấc mộng của ta mới không còn đau khổ nữa."
"Công tử.." Mặc Thủy có chút đau lòng nhìn công tử nhà mình.
"Đáng tiếc, nàng yêu cầu ta không thể làm được." Mặc Thiên Cừu buồn rầu nói: "Ta chỉ biết làm thực lực thăng tiến như thế nào chứ không hề biết.. Cách làm cho thực lực lùi lại."
Mặc Thủy suy nghĩ một lát nói: "Công tử, người có thể tự phế chính mình."
Ánh mắt Mặc Thiên Cừu lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mặc Thủy: "Nàng nói không muốn thực lực so với nàng quá kém cỏi. Nếu ta phế đi, càng không có biện pháp để nàng tiếp nhận ta."
"..."
"Ngươi lập tức đi trói mấy luyện đan sư trong bảng xếp hạng đại lục đến đây cho ta, làm cho bọn họ nghiên cứu phát minh ra đan dược có thể làm giảm thực lực lại."
"Công tử.." Mặc Thủy sắp khóc mất: "Tốt xấu gì thuộc hạ.. cũng là một người đứng đắn, sao người có thể sai thuộc hạ đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082531/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.