"Oh, không phải ngươi nói sẽ thay ta giải quyết tốt hậu quả sao?" Phượng Tầm buông tay, mỉm cười nói.
"Muội.."
Tần Ngọc Nhu tức đến run rẩy cả thân thể mềm mại.
Trong mắt Thẩm Lan càng ngày càng tức giận: "Phượng Tầm, mẹ biết con ghen ghét Nhu nhi. Nhưng chính con là một phế vật cái gì cũng sai, tại sao phải liên lụy toàn bộ Tần gia chúng ta như thế?"
Sắc mặt tiểu vương gia không mấy tốt đẹp.
Nếu Phượng Tầm là phế vật, vậy chính mình bị nàng đè xuống đánh.. Thì tính là cái gì?
Tần Dương cũng nhận ra được điều này, hắn lôi kéo ống tay áo Thẩm Lan, nhăn mày nhìn về phía Phượng Tầm.
"Từ khi nào con đã có thể tu luyện?"
Ba năm trước đây Phượng Tầm là phế vật.
Không phải hắn không có đi tìm sư phụ dạy cho nàng, nhưng những người đó đều lắc đầu bỏ đi, còn ném lại một câu "cho dù có là thần tiên cũng không thể làm cho Phượng Tầm đột phá đến vỏ giả trung giai".
Cả đời của nàng đều dừng lại ở vỏ giả cấp thấp!
Thời điểm hắn với Thẩm Lan đưa nàng trở về là vì muốn bồi dưỡng tài năng nàng thật tốt. Nhưng mà chính nàng vô dụng, học cái gì cũng không được, quá kém cỏi so với Ngọc Nhu, làm cho bọn họ lần lượt thất vọng, cuối cùng cũng từ bỏ nàng!
Nhưng khi vừa rồi.. Dưới sự tấn công của Phượng Tầm, tiểu vương gia không hề có sức phản kháng!
Tiểu vương gia cũng sửng sốt, quay đầu mờ mịt nhìn Phượng Tầm.
Suýt chút hắn đã quên, Phượng Tầm không phải Tần Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082539/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.