Tiểu vương gia cười lạnh nói: "Chờ bổn vương đột giá đến đại võ sư, bổn vương sẽ đến tìm nàng ta khiêu chiến một trận! Báo thù sự nhục nhã hôm nay!"
Phượng Tầm, ngươi chờ đó cho bổn vương. Sớm muộn gì cũng có một ngày bổn vương sẽ đè ngươi xuống mặt đất, khiến cho ngươi dập đầu nhận sai!
"Còn nữa, việc hôm nay nàng ta đánh bổn vương tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Bổn vương không muốn cái mặt này không thể ngẩng lên gặp người!"
Tốt xấu gì hắn vẫn là tiểu vương gia của Thiên Phượng Quốc, bị một nữ nhân đè đánh mà không thể đánh trả..
Ha ha, nếu truyền ra ngoài người mất mặt không phải là hắn sao?
"Tiểu vương gia." Đôi mắt đen tối của Tần Ngọc Nhu khi nhìn về phía tiểu vương gia bỗng trở nên ôn hòa, cười nói: "Vết thương của người có chút nghiêm trọng. Hay là người theo ta đến phòng luyện đan một chuyến, ta sẽ luyện chế đan dược chữa thương cho người."
Tiểu vương gia che khuôn mặt đau đớn: "Được."
Sau khi Tần Ngọc Nhu và tiểu vương gia rời khỏi, Tần Dương mới nhăn mày lại: "Tại sao Tầm nhi lại đột phá?"
Ánh mắt Thẩm Lan trầm xuống: "Dương ca, chàng còn nhớ rõ đan dược lúc trước mà Phượng Tầm sử dụng để hạ dược tiểu vương gia hay không? Thiếp từ miệng của Ngọc Nhu mới biết được, đan dược đó là Phượng Tầm trộm trong phương pháp luyện đan của con bé."
Cả người Tần Dương chấn động, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Lan: "Lời này là thật sao?"
"Dương ca, chẳng lẽ chàng không nghĩ đến, lấy năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082541/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.