"Vâng, phụ thân."
Mặt Tần Ngọc Nhu tràn đầy ưu sầu: "Nhưng mà phụ thân, những ngày gần đây con phát hiên ra Quân nhi dường như rất gần gũi Phượng Tầm. Không phải con lo lắng Phượng Tầm dạy hư Quân nhi, con chỉ sợ là.. Quân nhi sẽ mê muội đến mất cả ý chí."
Tần Dương khẽ nhăn mày, hắn suy nghĩ một lát, nói: "Mấy ngày trước Phượng Tầm đã cứu Quân nhi, Quân nhi dính con bé cũng là chuyện bình thường. Nếu mà quá mức cứng rắn, trái lại sẽ phản tác dụng. Như vầy đi, nếu con nhìn thấy Quân nhi đến tìm con bé, cứ tùy tiện lấy một lí do nào đó kêu Quân nhi đi theo con."
Con bé Phượng Tầm kia.. Xác thực là có một chút không hiểu chuyện, Quân nhi cùng nó quá thân cận khó tránh khỏi bị dạy hư.
Vẫn là Ngọc Nhu làm người khác bớt lo hơn, giao Quân nhi cho Ngọc Nhu, hắn cũng yên tâm.
"Nữ nhi đã rõ."
Tần Ngọc Nhu hơi mỉm cười, khi nàng rũ mi, tươi cười ở trên khuôn mặt không chạm tới đáy mắt.
Trong cặp con ngươi kia vô cùng lạnh lẽo.
* * *
Mặc phủ.
Dưới cây phong trong sân, thiếu niên ngồi trên xe lăng, gió nhẹ thổi qua, mái tóc trắng của hắn bay lên nhẹ nhàng, tuấn mỹ như người trong tranh.
"Công tử, người có biết thuộc hạ vừa mới nhìn thấy cái gì Tần gia hay không?"
Mặc Thủy hứng thú vội vàng chạy đến, trên khuôn mặt anh tuấn đầy phấn khởi: "Cái người gọi tiểu vương gia chạy đến gây phiền toái cho Phượng Tầm, kế quả bị Phượng Tầm đè ở trên đất mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082546/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.