"Một tháng!"
"Cái gì?" Mặc Thủy ngơ ngác, không biết lời này của công tử nhà mình là có ý gì.
"Trong một tháng, không được để cho hắn xuống giường. Nếu hắn còn có thể xuất hiện trước mặt Tầm nhi, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi!"
Âm thanh thiếu niên tàn nhẫn, làm thân hình Mặc Thủy run lên trong gió lạnh.
Ý của công tử là.. Một tháng này, hắn cần phải không ngừng gây phiền phức cho tiểu vương gia.
Nếu vết thương của hắn khôi phục, vậy tiếp tục đập hắn một trận, đánh cho hắn không thể xuống giường.
Lặp đi lặp lại.
Thật là đáng sợ..
Mặc Thủy có chút đồng cảm với tiểu vương gia, trêu chọc ai không được, một hai lại đi trêu chọc Phượng Tầm.
Nhìn đi, suýt chút nữa lôi cả tính mạng của chính mình vào.
Còn may mắn cho tiểu vương gia đó là chưa hề gây ra thương tích gì trên người Phượng Tầm, nếu không, lấy thủ đoạn của công tử nhà mình, chỉ sợ cả đời này hắn đừng mong bò dậy..
"Công tử, vậy thuộc hạ đi đánh tiểu vương gia ngay đây. Đúng rồi, việc người sai thuộc hạ đi trói những luyện đan sư kia.."
"Cho Mặc Trấp đi làm."
"Oh, vâng."
Mặc Thủy vô thức nhẹ nhàng thở ra, so với việc đánh tiểu vương gia, hắn càng không muốn đi bắt cóc những lão già đó..
* * *
Một khoảng thời gian sau đó, tiểu vương gia không biết bản thân đã đắc tội với thần thánh phương nào.
Thương tích của hắn còn chưa khôi phục, lại có người xâm nhập vào Vương phủ, che trên đầu hắn, đánh hắn một trận, đánh đến nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082547/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.