Tề Hạo sắp khóc: "Phượng Tầm, thật sự không phải chúng ta không muốn đưa cho muội."
Phượng Tầm sửng sốt, nàng nhìn bộ dáng vô cùng đáng thương của thiếu niên, giơ tay vỗ vỗ bả vai của hắn.
"Yên tâm, ta không đánh ngươi."
Tề Hạo chớp mắt to: "Thật sao?"
"Ừ, ngươi rất nghe lời, ta không đánh ngươi."
Năm đó sau khi phụ thân Phượng Tầm rời khỏi thế gian, đã giao Phượng Tầm cho Tề phụ nuôi dưỡng, Tề phụ cũng là cha nuôi của nàng.
Những năm Phượng Tầm ở Tề gia không có chịu bất cứ ấm ức nào, cho dù là ăn, mặc, ở, đi lại đều ưu tiên cho nàng. Nhưng căn bản Phượng Tầm không hiểu rằng, đôi khi người nuôi mình còn thân thiết hơn so với người thân ruột thịt.
Sau khi Phượng Tầm bị đuổi khỏi Tần gia, nàng cũng biết thẹn với cha con Tề gia, vì thế nàng thà rằng chết ở nông thôn cũng chưa từng trở về tìm họ.
Có lẽ đến bây giờ cha con Tề gia không biết rằng ba năm trước nàng đã bị đuổi ra khỏi cửa.
"Đúng rồi, phụ thân ta dặn dò ngươi đưa cho ta cái gì?" Phượng Tầm tò mò hỏi.
Vẻ mặt Tề hạo căng thẳng: "Ta không thể nói, chính muội tự đi vào trong mà xem."
"Oh."
Phượng Tầm không cho là đúng mở túi vải ra. Ở trong túi có mấy bình sứ đặt lộn xộn, trừ những thứ này thì không có vật gì khác.
"Phượng Tầm, chúng ta vào trong hả xem." Vẻ mặt Tề Hạo đầy hồi hộp, rất cẩn thận nhìn xung quanh, sợ có người phát hiện.
"Ngươi không cần lo lắng như vậy, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082553/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.