"Ta.." Tề Hạo dừng một lát: "Ta không có."
"Oh, vậy ở đây vài ngày đi."
"Nhưng mà.."
Ngón tay Phượng Tầm vỗ nhẹ mèo nhỏ, nghi hoặc ngước mắt: "Ngươi không muốn ở đây lâu, trong nhà có việc gì phải không?"
Tề Hạo có chút hoảng hốt, hắn đối mặt với đôi mắt tràn đầy nghi hoặc của thiếu nữ, cuối cùng cắn răng một cái: "Không có, ta chỉ sợ gây thêm phiền phức cho muội. "
" À, không đến mức phiền phức, rốt cuộc thì bọn họ không dám thật sự đến gây phiền phức cho ta. "
" Ừ.. "
Tề Hạo cúi thấp đầu xuống, ngay lúc này, Phượng Tầm không thấy được nỗi sầu lo chợt lóe lên trong mắt của hắn.
* * *
Khi Mặc Thủy từ Mặc phủ đi tới rình coi.. Không, tới bảo vệ Phượng Tầm, vừa vặn nhìn thấy một thiếu niên đang đứng trước mặt Phượng Tầm.
Bộ dáng thiếu niên kia khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, trong sạch gầy gầy. Hắn mặc một bộ quần áo đơn sơ, bộ dạng sạch sẽ thanh tú, lúc cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt, thoạt nhìn lớn lên không tệ lắm.
Cái phát hiện này làm cho tâm Mặc Thủy khẩn trương lên, sắc mặt hắn có chút hoảng loạn.
Việc này có nên bẩm báo với công tử hay không? Rõ ràng công tử có ý đối với Phượng cô nương, nếu công tử biết được.. Người có thể đánh gãy chân của Phượng cô nương hay không?
" Này. "
Thời điểm trong lòng Mặc Thủy đầy rối rắm, một bàn tay đặt ở trên vai hắn.
Đột nhiên hắn giơ tay vỗ, đem cái tay đặt ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082555/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.