Tần Ngọc Nhu mím môi cười nhạt, nụ cười dịu dàng đoan trang: "Đúng rồi, không phải muội thấy hứng thú với thuật luyện đan hay sao? Thuật luyện đan của sư phụ tỷ rất cao minh, nếu muội muốn biết cũng có thể hỏi một chút."
Tiêu Minh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt hắn khinh thường: "Ngọc Nhu, đây là muội muội vô dụng của con sao?"
"Sư phụ, không phải như thế." Tần Ngọc Nhu cuống quít giải thích: "Tầm nhi rất hiếu học, từ lâu muội ấy vẫn luôn tôn kính đại danh của sư phụ người, muốn bái người làm thầy. Tinh thần hiếu học của muội ấy như thế rất đáng để khen ngợi."
"Vớ vẩn! Nàng không phải ham học, mà là có ý nghĩ kỳ lạ. Hiện tại có những cô nương không hề có bản lĩnh gì, chỉ muốn gả cho người có quyền thế chứ không nghĩ tới trong thiên hạ này, chỉ có thực lực của bản thân mới là vĩnh cửu! Ngọc Nhu không cần giải thích cho nàng, con với nàng ta vốn là hai loại người, một người trong trắng như ngọc, một người thì dơ bẩn như bùn."
Năm đó Phượng Tầm mơ tưởng hạ thuốc tiểu vương gia, hiện tại ba năm trôi qua, tất nhiên bản tính nàng vẫn chưa sửa.
Một người ham muốn quyền thế như vậy, từ trước đến nay hắn luôn khinh thường!
"Phượng Tầm!"
Nhìn thấy Phượng Tầm chỉ lo chơi đùa với mèo mà làm lơ hắn, Tiêu Minh có chút tức giận, cười khẩy nói: "Ngươi biết Tứ Tông Đường hay không?"
Tứ Tông Đường, chia làm bốn đường.
Thuần thú đường, luyện đan đường, võ đường và linh phù đường.
Nơi hội tụ các cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082560/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.