"Ngọc Nhu!" Hắn ho khan một tiếng, lên tiếng ngăn cản nàng.
Lúc này Tần Ngọc Nhu mới phục hồi tinh thần, nàng cắt chặt môi, quay về phía của Phượng Tầm và cười xin lỗi: "Tầm nhi, do lúc trước tỷ hoa mắt nên nhìn lầm thôi, thật xin lỗi, đã quấy rầy muội."
"Oh, ta không sao cả." Phượng Tầm ngáp một cái: "Nhưng đôi mắt này của ngươi không phải mù bình thường."
Sắc mặt Tần Ngọc Nhu khó coi, nàng nắm chặt tay lại, cười gượng: "Có khả năng tỷ quá mệt mỏi cho nên bị hoa mắt, nếu không có việc gì, tỷ và sư phụ đi trước đây. Tầm nhi, lời nói trước đó của tỷ là thật, nếu sư phụ không muốn dạy muội, muội có gì không hiểu thì cứ đến hỏi tỷ."
"Sau đó, ta cũng sẽ nhận dược liệu nhất phẩm thành tam phẩm đúng không? Rồi đi tìm người khác náo loạn một trận hả?" Phượng Tầm cười tủm tỉm hỏi.
Vẻ mặt Tần Ngọc Nhu cứng đờ, nàng mím môi, không lấy mặt nóng dán mông lạnh nữa mà xoay người bỏ đi.
* * *
Sau khi ra khỏi thiên viện, hơi lạnh phất qua gương mặt làm cho tâm trạng Tần Ngọc Nhu khôi phục không ít.
Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Minh: "Sư phụ, xin lỗi, lần này là con hoa mắt."
"Ngọc Nhu, may mắn hôm nay xảy ra ở Tần gia, không có người ngoài ở đây. Nếu truyền ra ngoài, đừng nói là con, ngay cả mặt già của ta cũng mất hết!" Sắc mặt Tiêu Minh nặng nề, giọng điệu có vài phần nghiêm khắc.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Minh nói nặng lời với nàng như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082562/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.