Khuôn mặt Tần Ngọc Nhu thoắt trắng thoắt xanh, nàng vội vàng đứng dậy, lót chân, đôi mắt xinh đẹp hoảng loạn: "Phụ thân, người nghe con giải thích, con.."
"Không cần nhiều lời!" Sắc mặt Tần Dương xanh mét: "Ngọc Nhu, con vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ta, nếu con thật sự muốn gãi chân, vì sao con không về phòng mà gãi? Con có biết nếu việc này bị truyền ra ngoài, chắc chắn thể diện của Tần gia đều mất hết!"
Tần Ngọc Nhu cắn chặt môi: "Con không có gãi chân, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên lòng bàn chân nổi rất nhiều mụn đỏ, thật sự ngứa đến khó chịu, cho nên mới.."
"Ta mặc kệ lý do của con là gì, con là một cô nương lại làm ra động tác bất nhã như thế, còn ra thể thống gì nữa?" Ánh mắt Tần Dương nhìn Tần Ngọc Nhu, hắn ném xuống một câu rồi phất tay áo rời đi: "Con tự về phòng mình mà úp mặt suy nghĩ đi."
Tần Ngọc Nhu siết chặt đôi tay trắng như phấn, nàng nhìn thân ảnh Tần Dương rời đi, ánh mắt càng ngày càng lạnh.
Đáng tiếc Tần Dương không có quay đầu nhìn lại, cho nên hắn không phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Tần Ngọc Nhu, đậm đặc đến mức đủ để nuốt gọn hắn.
* * *
Trong khoảng thời gian này tiểu vương gia quả thật bi thảm. Đầu tiên hắn không rõ mình đắc tội với ai, suốt một tháng hắn không thể bước xuống giường một bước.
Chuyện này cũng thôi đi, buổi sáng hôm nay hắn vừa bị đánh một trận. Vốn dĩ hắn cho rằng chuyện này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082566/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.