"A Tầm."
Giữa sân yên tĩnh lại, Nãi Bao liếm móng vuốt: "Ta cứ cảm thấy Tần Ngọc Nhu sẽ không bỏ qua cho người."
"Không." Phượng Tầm cong lưng, ngón tay búng gáy Nãi Bao: "Là nàng không bỏ qua cho ngươi."
Tần Ngọc Nhu muốn trộm Nãi Bao đều viết tất cả lên mặt nàng ta. Nhưng hiện tại Tần Ngọc Nhu còn muốn giữ thể diện cho nên không dám đoạt công khai, nàng ta chỉ biết tìm đủ các cớ để đoạt mèo của nàng.
"Xem ra ngày tháng ta ở Tần gia đã không còn được yên ổn." Phượng Tầm nheo hai con mắt lại, gió lạnh thổi vù vù.
Nãi Bao mờ mịt nháy mắt: "Nhưng A Tầm, không phải từ lâu đã không yên ổn rồi sao? Khoảng thời gian người trở về này, bọn họ đã không ít lần gây phiền phức cho người."
Phượng Tầm nhìn Nãi Bao chần chờ trong chốc lát: "Ngươi nói.. Dường như thật sự có việc này, xin lỗi, vừa rồi ta quên mất."
"..."
"Nhưng mà chả sao cả, ta sẽ không để người khác bắt nạt ngươi." Phượng Tầm ôm Nãi Bao lên, ánh mắt đầy tà ác.
Nãi Bao im lặng không nói, ánh mắt nó nhìn về phía Phượng Tầm đầy ấm áp.
Ngàn năm về trước chính là như thế.
Ngoài mặt nàng bình tĩnh như gà, thật ra lại hung tàn như sói.
A Tầm chưa để người Tần gia vào trong mắt, nàng trở về chỉ vì muốn trộm.. Phi, vì lấy đồ vật thuộc về mình.
Nhưng mà.. A Tầm nhà nó là một con sói, nếu nàng bị chọc cho nóng nảy, không người nào có thể chống đỡ được.
* * *
Ngoài sân, Tần Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ngu-cuu-chau/2082564/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.