Vào năm thứ năm làm ấm giường cho Vĩnh Ninh Hầu. Trước khi chính thê vào cửa, ta cầu xin hắn thả ta ra khỏi phủ.
Hắn chắc chắn rằng ta sẽ không rời đi, lập tức chỉ vào một tên ăn mày bẩn thỉu bắt ta chọn một trong hai.
"Không muốn theo bổn hầu, vậy thì theo hắn đi."
Thấy sắc mặt ta trắng bệch, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, bổn hầu... sẽ cho ngươi ở lại."
Ta chậm rãi quỳ xuống, dập đầu thật mạnh trước mặt hắn.
"Tạ ơn Hầu gia ban ân."
1
Ta tên là Sở Sở. Vốn là kỹ nữ ở Di Xuân Lâu. Năm mười sáu tuổi bị Vĩnh Ninh Hầu Tạ Chỉ mua về, bước vào Hầu phủ kể từ khi ấy.
Dung mạo của Tạ Chỉ cực kỳ tuấn tú. Lông mày như mực vẽ, da trắng như bạch ngọc, lạnh lùng hờ hững tựa như tiên nhân trên trời. Nhưng ai ai cũng biết, Vĩnh Ninh Hầu Tạ Chỉ chín tuổi g-i-ế-t mẹ, mười ba tuổi c-h-é-m đầu mười người treo trên cổng thành. Mười sáu tuổi kế thừa tước Hầu, hai mươi tuổi quyền khuynh triều dã, lại giữ chức Đại Lý Tự khanh, trước mặt bao nhiêu người trên triều c-h-é-m g-i-ế-t cả đại thần lẫn trung lương.
Là "Diêm Vương sống" khiến người người nghe tiếng đã sợ mất mật. Nói không sợ là giả, nhưng hắn đã mua ta thì ta phải lấy lòng hắn. Đó là quy tắc của Di Xuân Lâu. Mà thứ ta học được nhiều nhất ở Di Xuân Lâu chính là cách câu dẫn đàn ông, làm vừa lòng đàn ông.
Đêm đó, cho dù là người lạnh nhạt như Tạ Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-niem-tu-moc-that-thu/2720212/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.