3.
Đêm xuống, trời đổ cơn mưa nhỏ.
Trong phòng ẩm ướt nhớp nháp, ta thấy ngực khó thở, chỉ cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Ta sợ hãi vô cùng, chợt nhớ lại nhiều năm trước đây, cũng một ngày mưa như thế này.
Người con gái nằm gục trong vũng máu. Nàng tên Tử Yên, bị cha mẹ bán vào Di Xuân Lâu. Nàng rất thông minh, giả vờ ngoan ngoãn, tìm cơ hội bỏ trốn. Nàng cũng rất ngốc, lại tưởng mình thật sự có thể trốn thoát khỏi nơi này. Khi nàng bị bắt trở lại, khóe môi của Tần ma ma vẫn còn vương nụ cười.
Mụ ta nói: "Phạm lỗi thì phải phạt, đó là quy củ của Di Xuân Lâu."
Mấy tên sai vặt như sói rình mồi, nhanh chóng xé toạc quần áo của Tử Yên rồi đè nàng xuống. Chúng ta cũng như thế này, từng người quỳ trên đất mà nhìn. Thủ đoạn của Tần ma ma tàn độc, mụ ta không lấy mạng người nhưng lại thích hành hạ tinh thần người khác.
Mụ ta muốn Tử Yên sống không bằng chết nhưng lại không cho nàng chạm ngưỡng cái chết. Mụ ta muốn chúng ta biết rằng bỏ trốn sẽ có kết cục như vậy. Người người ở Di Xuân Lâu đều nơm nớp lo sợ, ta cũng vậy. Nhưng ta không sợ chết, xông lên, vừa khóc vừa cầu xin mụ ta.
"Tỷ tỷ... tỷ hãy xin lỗi Tần ma ma đi..."
Nào ngờ, thừa lúc ta sơ hở, nàng t rút cây trâm trên đầu ta, đâm thẳng vào cổ họng mình. Màu máu đỏ tươi, nóng hổi phun ra, nhuộm đỏ cả mắt ta. Ta cứ thế ngây người nhìn nàng ta tắt thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-niem-tu-moc-that-thu/2720213/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.