11.
Ta cứ nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm được người thân. Nhưng tin tức đêm đó như những nhành cây nhỏ mọc lên sau cơn mưa xuân rồi chẳng thấy lớn thêm chút nào nữa.
Tề Ngọc an ủi ta: “Tìm người đôi khi là vậy, Sở Sở cô nương nhìn ta xem, từ thời cha ta đã bắt đầu tìm…”
Hắn nói được một lúc thì cảm thấy không đúng, vỗ vỗ đầu: “Ta không… cũng không phải khó tìm như vậy, là ta quá vụng về, tìm chậm…”
Nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, ta phì cười: “Giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi mau ra ngoài đi.”
Thực ra từ khi biết mình không bị vứt bỏ hay bán đi, mà trên đời này có lẽ có người đang nhớ thương ta, trong lòng ta đã rất vui mừng rồi. Ta mong chờ một ngày nào đó được đoàn tụ với họ.
Sau khi hắn rời đi, ta rảnh rỗi nên đi dạo quanh làng. Nhưng người trong làng thấy ta lạ mặt, ai cũng tránh né. Nhưng ta là ai chứ, ta chính là kẻ miệng mồm khéo léo.
Ta nhắm vào một bà cụ, sau đó hết lời khen ngợi. Lại mưa móc rải đều, lúc thì khen người này, lúc lại khen người kia. Chẳng mấy chốc, ta đã hòa nhập với các phụ nữ trong làng. Họ ríu rít kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, lúc ra về còn nhét đầy rau vào giỏ của ta.
“Ngươi không chỉ xinh đẹp mà còn có mắt nhìn người nữa đấy!”
“Cứ tưởng ngươi không thèm nói chuyện với chúng ta chứ!”
“Vợ của Tề Ngọc! Mai lại đến nhé!”
Ta khựng lại khi nghe họ gọi ta là vợ của Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-niem-tu-moc-that-thu/2720218/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.