12.
Ta không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lao đến, gục mặt vào trước ngực Tề Ngọc khóc nức nở.
"Tề Ngọc! không phải đã hứa sẽ bình an trở về sao... Tề Ngọc ngươi đừng chết... Ngươi chết rồi ta phải làm sao!"
Đang khóc thảm thiết, đầu ta bỗng bị chọc nhẹ hai cái.
"Cái đó... Sở Sở, ta không chết... chỉ là bị thương ở chân..."
Ta ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, người đang nói chuyện với ta chẳng phải Tề Ngọc thì là ai. Xung quanh, bà con lối xóm đều mỉm cười nhìn ta.
Mặt ta đỏ bừng trong nháy mắt: "Không chết... vậy ngươi nằm đó làm gì!"
Nói rồi quay người chạy vội vào nhà. Tề Ngọc được người ta dìu vào, cậu bé kia rụt rè bám sát bên cạnh hắn. Ta khoanh tay, nhìn chằm chằm hai người họ. Bị ta nhìn đến mức chột dạ, Tề Ngọc khẽ ho một tiếng.
"Chân ta bị thương không đáng ngại.”
“Thanh Châu khắp nơi đều là nạn dân, ta thấy Tiểu Quả Tử rất đáng thương, bèn mang nó về."
Hắn không hề nhắc đến nguy hiểm, cũng chẳng màng đến bản thân. Ta biết hắn từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Thấy hắn tiều tụy, làm sao ta thật lòng giận hắn cho được.
Chỉ mím môi: "Muội muội đâu?"
Hắn cúi đầu: "Các nàng đều không phải."
Ta nhíu mày, ngẫm nghĩ xem mình có bỏ sót ai không. Đang suy nghĩ, Tiểu Quả Tử nịnh nọt tiến lên.
"Chào thím ạ!"
Ta càng nhíu mày chặt hơn: "Ta không phải thím của ngươi."
Lại lạnh lùng liếc nó một cái, đáy mắt dâng lên một tia chán ghét. Ta không thích Tiểu Quả Tử, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-niem-tu-moc-that-thu/2720219/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.