Đồng tử ta co rút: "Tô Tầm Nguyệt? Sao có thể?" Hình ảnh thiếu nữ kiêu căng trong ký ức chồng lên gương mặt Tề Ngọc: "Nhưng nàng ta rõ ràng là đích nữ Tướng phủ…"
"Vấn đề chính là ở chỗ này." Vương Thanh cau mày: "Nếu không có Tề Ngọc, nàng ta chính là đích nữ của Tướng phủ. Nếu có Tề Ngọc, vậy thì…"
Đột nhiên mắt ta mở to: "Nàng ta là giả…"
Đúng vậy, nếu muội muội ruột của Tề Ngọc đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nàng nhất định sẽ nhận huynh trưởng. Nhưng nếu nàng ta thân phận cao quý, được nuông chiều từ bé, lại chiếm đoạt thân phận của người khác, nàng ta tuyệt đối sẽ không nhận Tề Ngọc, thậm chí… sẽ giết người diệt khẩu.
Chúng ta lại chưa từng nghĩ đến phương diện này, ta lại bắt đầu hối hận không thôi.
Thấy ta như vậy, Vương Thanh thở dài: "Cũng trách ta quá nóng vội, vừa có tin tức liền nói cho Tề Ngọc, cũng không điều tra kỹ càng."
Ta lắc đầu, đang định nói thì bên ngoài vang lên tiếng gọi: "Tìm thấy Tiểu Quả Tử rồi!"
Khi Tiểu Quả Tử được người ta khiêng vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút máu. Ta ôm nó, lo lắng đến rơi nước mắt: "Tiểu Quả Tử… Tiểu Quả Tử…"
"Đại phu đã xem qua rồi, không có gì đáng ngại, thằng bé này mạng lớn, biết bơi, người của chúng ta tìm thấy nó ở ven sông."
Tiểu Quả Tử hé mắt, nhìn thấy ta, nước mắt liền tuôn ra không ngừng:
"Sở Sở tỷ tỷ, muội muội của Tề Ngọc ca ca, nàng ta là người xấu… Nàng ta hại Tề Ngọc ca ca…"
17
Thì ra tối qua bọn họ đến Phiêu Hương Lâu, cơ nghiện rượu của A Ngưu tái phát nên mới để Tiểu Quả Tử ở lại một bên. Chỉ trong chốc lát, người bên trong thấy A Ngưu đi rồi, lại không để ý đến Tiểu Quả Tử, liền lôi Tề Ngọc lên một chiếc xe ngựa.
Toàn thân Tiểu Quả Tử run rẩy, khóc đến khản cả giọng.
“Ta thấy Tề Ngọc ca ca nôn ra rất nhiều máu… Ta muốn đi theo, nhưng… lại bị người ta ném xuống sông…”
“Ta biết bơi nhưng sợ người đó biết nên mới giả vờ chết đuối… Hu hu hu…”
“Sở Sở tỷ tỷ, đệ sợ lắm…”
Ta ôm lấy nó, nước mắt lăn dài trên má, làm sao có thể không sợ hãi được.
Tề Ngọc… Tề Ngọc, hắn có thể nào…
Ta quỳ sụp xuống đất, ngẩng đầu khẩn cầu Vương Thanh.
“Vương đại ca… cầu xin huynh, cầu xin huynh cứu Tề Ngọc… Huynh muốn ta làm gì cũng được, lấy mạng ta đổi cũng được…”
Vương Thanh lộ vẻ không đành lòng: “Sở Sở cô nương, đừng như vậy… Hiện giờ không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.”
“Lúc này tuyệt đối không thể rối loạn, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra cách.”
“Còn nữa, Sở Sở cô nương, cô nên nghĩ theo hướng tích cực. Ân công đã làm nhiều việc thiện như vậy, trời cao ắt sẽ phù hộ hắn thôi…”
Đúng vậy, ta lau nước mắt. Tề Ngọc đã làm nhiều việc thiện như vậy, trời cao ắt sẽ không bạc đãi hắn đâu.
“Hơn nữa, ta nhất định sẽ dốc hết sức cứu ân công…”
Vương Thanh nói được làm được, rất nhanh đã điều tra ra manh mối. Đúng là con gái duy nhất của vợ chồng Tướng quốc đại nhân đã bị thất lạc từ nhỏ. Chỉ là bịn họ quyền cao chức trọng, quan phủ dĩ nhiên dốc toàn lực nên rất nhanh đã tìm được con gái.
Mà tất cả bằng chứng đều có thể chứng minh Tô Tầm Nguyệt chắc chắn là muội muội của Tề Ngọc. Nàng ta là tiểu thư giả, vậy thì năm đó trong số những đứa trẻ bị bắt cóc, nhất định có một vị tiểu thư thật. Có lẽ họ đã vô tình bị tráo đổi thân phận, vợ chồng Tướng quốc cũng đã tìm nhầm người.
Nhưng biển người mênh mông, chúng ta biết đi đâu tìm vị tiểu thư thật kia. Hơn nữa, cho dù tìm được tiểu thư thật nhưng Tô Tầm Nguyệt đã làm thiên kim nhà Tướng bao nhiêu năm, giờ lại là chính thất của Định Viễn Hầu.
Ai mà tin những lời chúng ta nói chứ. Nếu vội vàng vạch trần nàng ta, e rằng sẽ rước họa vào thân. May mắn thay, Vương Thanh suy đoán Tề Ngọc hẳn là còn sống.
“Nếu hắn đã chết, chưa tới hai canh giờ, người của ta nhất định sẽ tìm được thi thể. Vậy nên không có tin tức chính là tin tốt nhất.”
“Nếu hắn còn sống mà người của ta vẫn chưa tìm thấy, thì chứng tỏ rất có thể Tô Tầm Nguyệt đã giam Tề Ngọc trong Hầu phủ.”
Không biết nàng ta là không có đầu óc hay là quá thông minh. Lại đi giấu một nam nhân trong Hầu phủ. Nếu là nhà bình thường, Vương Thanh có thể phóng hỏa cứu người. Nhưng lại là Hầu phủ, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, lại còn có “Diêm La Vương” Tạ Chỉ, tay Vương Thanh dĩ nhiên không thể với tới.
Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng ta nhắm mục tiêu vào kẻ thù của Tô Tầm Nguyệt. Nữ nhân đó là thiếp thất mới được Định Viễn Hầu sủng ái, tên là Ức Liễu. Rất được sủng ái, lại luôn đối đầu với Tô Tầm Nguyệt.
Nếu chúng ta lấy việc giúp nàng lật đổ Tô Tầm Nguyệt làm điều kiện, nàng hẳn là sẽ đồng ý giúp chúng ta cứu Tề Ngọc. Vì vậy, chúng ta quyết định tiếp cận Ức Liễu. Nhưng khi nhìn thấy dung mạo của Ức Liễu, bọn họ đều quay đầu lại nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc.
Mặt mày ta cũng tái mét. Bởi vì dung mạo của Ức Liễu lại có tới bảy phần giống ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.