18.
Vì dung mạo của Ức Liễu, chúng ta tạm hoãn lại kế hoạch. Vương Thanh nhân cơ hội này phái người đi tìm hiểu tính tình của Ức Liễu. Kết luận lại là: Thiếp thất đó không đáng tin cậy lắm. Tham lam, nhát gan, thích tranh giành tình cảm, không có đầu óc.
Thấy ngày tháng cứ trôi qua mà vẫn chưa có tiến triển, lòng ta thật sự bất an. Ta đóng cửa, ở lì trong phòng suốt một đêm, suy nghĩ miên man.
Thực ra lần đầu nhìn thấy dung mạo của Ức Liễu, ngoài kinh ngạc, hỗn loạn, chán ghét, ta còn cảm thấy có chút may mắn. Ta không hiểu vì sao Tạ Chỉ lại tìm một người phụ nữ giống ta đến vậy. Nhưng ta cũng phần nào hiểu được, hắn ta ắt hẳn là thích khuôn mặt này.
Điều này rất tốt, nghĩa là ta có thêm một lợi thế để cứu Tề Ngọc. So với người phụ nữ kia, ta càng muốn đặt cược vào chính mình.
Khi ra ngoài, ta đã trang điểm chỉnh tề.
“Tuyệt đối không được!”
Vương Thanh kịch liệt phản đối: “Nếu ân công được cứu ra, biết được chuyện này, nhất định sẽ trách tội ta… Không được!”
Ta nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống: “Nhưng đây là cách nhanh nhất. Tề Ngọc không đợi được, ta cũng không đợi được.”
“Nếu đặt hết hy vọng vào người phụ nữ đó, nếu nàng ta có chút sơ suất… chúng ta không có thời gian làm lại từ đầu.”
Vương Thanh cau mày: “Nhưng… cô nương như vậy chẳng khác nào liều mình…”
Ta làm ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái: “Cũng không hẳn là liều mình, Vương đại ca không biết, trước kia ta từng hầu hạ bên cạnh Tạ Chỉ, rất được hắn sủng ái.”
“Hơn nữa, Vương đại ca nhìn dung mạo của thiếp thất kia cũng có thể đoán ra, ta ở trong lòng Tạ Chỉ cũng có chút phân lượng. Vì vậy, chỉ có ta đi mới có mười phần thắng cứu được Tề Ngọc.”
Hắn dường như còn muốn nói gì đó nhưng ta đã ngắt lời.
“Vương đại ca, ta đã quyết định rồi.”
“Hơn nữa, lần này Tiểu Quả Tử cũng đi cùng ta.”
Khi ta nói ra câu này, Vương Thanh có chút kinh ngạc: “Tiểu Quả Tử cũng đi cùng sao?”
Ta gật đầu, đã đi thì phải có phần nắm chắc.
“Vương đại ca nhìn Tiểu Quả Tử xem, nhất là đôi mắt này, có giống Tạ Chỉ không?”
“Nếu ta nói nó là con trai của Tạ Chỉ, Vương đại ca có tin không?”
Vương Thanh lập tức hiểu ý ta: “Cô nương muốn…”
“Tạ Chỉ tuy tàn nhẫn nhưng lại rất bênh vực người thân.”
“Tô Tầm Nguyệt dám mạo danh tiểu thư thực sự, tại sao Sở Sở ta lại không thể học nàng ta, lấy giả làm thật, để Tiểu Quả Tử nhận hắn làm cha? Để hắn biết ba năm ta biến mất là vì nhẫn nhục sinh con cho hắn. Hắn áy náy với ta một phần, vậy thì có thêm một phần hy vọng cứu Tề Ngọc ra ngoài.”
“Tiểu Quả Tử dáng người nhỏ gầy, nói nó ba tuổi cũng có người tin, hơn nữa đầu óc nó cũng lanh lợi. Đến lúc đó, một người đánh lạc hướng, một người tìm Tề Ngọc, Vương đại ca ở bên ngoài phối hợp với chúng ta.”
Ta dừng lại một chút: “Đương nhiên, nếu cứu được Tề Ngọc là tốt nhất.”
“Nếu không được, ta sẽ liều chết khuấy đảo vũng nước đục này, thề không để bọn họ được yên ổn.”
“Đến lúc đó, còn nhờ Vương đại ca phối hợp đưa Tiểu Quả Tử đi càng xa càng tốt…”
Vương Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Đêm đó, ta ôm Tiểu Quả Tử, trịnh trọng nói với nó: “Tiểu Quả Tử, nhớ kỹ, sau này đệ ba tuổi, không phải bốn tuổi.”
Tiểu Quả Tử rất hiểu chuyện, nó nằm trong lòng ta gật đầu lia lịa.
“Sở Sở tỷ tỷ, chỉ cần cứu được Tề Ngọc ca ca, cho đệ làm em bé cũng được!”
Ta chỉ nhẹ lên mũi nó: “Còn nữa, sau này không được gọi ta là Sở Sở tỷ tỷ nữa…”
“Phải gọi ta là mẹ!”
Mắt thằng bé trừng lớn: “Mẹ!”
19.
Mưa phùn kéo dài, ta và Tiểu Quả Tử đứng trước cửa Hầu phủ từ sáng sớm. Đã nhiều năm trôi qua nhưng nơi này vẫn khiến ta lạnh sống lưng. Ta hít sâu một hơi, bước lên gõ cửa phủ Hầu.
Gã sai vặt canh cửa là một gương mặt mới. Thấy ta và Tiểu Quả Tử ăn mặc tầm thường, hắn định đóng sầm cửa lại, đuổi chúng ta cút đi. Ta ngăn hắn lại, khẽ mỉm cười.
“Làm phiền tiểu ca vào bẩm báo một tiếng, cứ nói rằng Sở Sở đã trở về.”
Gã sai vặt nhíu mày khó chịu.
“Ta quan tâm ngươi là Sở Sở cái gì! Hầu phủ này đâu phải chỗ bọn tiện dân các ngươi muốn vào là vào!”
“Mau cút xa ra!”
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta giơ tay tát hắn một cái. Vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo:
“Mắt chó ngươi mù rồi sao! Không biết Sở Sở ta là ai, cũng không thấy mặt Tiểu Thế tử à?”
Tiểu Quả Tử lập tức ngẩng mặt lên, làm theo lời ta, bày ra vẻ mặt khó đăm đăm y hệt Tạ Chỉ. Nhìn thế ai dám nói nó không phải con ruột của Tạ Chỉ chứ. Dù sao ta trở về cũng muốn gióng trống khua chiêng, chi bằng nhân cơ hội này gây sự luôn đi.
Gã sai vặt sợ hãi trừng mắt: “Tiểu… Tiểu Thế tử…”
Ta đang định tiếp tục dọa hắn thì phía sau hắn lại vang lên một giọng nói lanh lảnh.
“Kẻ nào không biết điều dám chắn đường bổn phu nhân?”
Cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở toang. Đứng ở cửa không phải ai khác chính là thiếp thất Ức Liễu. Nhìn kỹ, đôi mắt nàng ta long lanh như nước mùa thu, tóc đen môi đỏ, da trắng mắt sáng. Giống ta nhưng lại càng thêm kiều mị, càng thêm rực rỡ.
Ta đang nhìn nàng ta, nàng ta cũng đang nhìn ta. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt nàng ta rồi nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng khinh miệt.
“Ngươi là ai? Dựa vào việc có gương mặt giống bổn phu nhân mà muốn vào Hầu phủ sao!”
Ta liếc xéo nàng ta: “Ta là ai? Ngươi vào phủ cũng đã lâu, tuy chưa gặp ta nhưng hẳn cũng đã từng nghe đến cái tên Sở Sở chứ? Dù sao, chẳng phải ngươi cũng dựa vào gương mặt này mà leo lên được vị trí hiện tại sao?”
Nàng ta tỏ vẻ kỳ quái, cười khẩy: “Hóa ra là kỹ nữ kia. Nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi bây giờ, chẳng lẽ còn ảo tưởng dựa vào gương mặt này mà tranh giành sủng ái với ta sao?”
“Hừ, ta khuyên ngươi nên cút đi cho khuất mắt, bây giờ khác xưa rồi, Hầu gia không cho ngươi danh phận, lại cho ta làm thiếp. Ai giống ai, còn phải xem xét lại đấy.”
Quả nhiên ngu xuẩn, vài câu nói đã tự vạch áo cho người xem lưng. Bây giờ ta đã chắc chắn Tạ Chỉ vẫn còn nhớ nhung ta. Cũng thật nực cười, hắn lại đi tìm một thế thân ngốc nghếch như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.