Hắn cạy miệng ta, ép ta uống thuốc. Nhưng thuốc vừa vào đến cổ họng lại bị ta nôn ra hết. Hắn tức giận, dường như sợ ta thật sự sẽ chết.
"Sở Sở! Mạng của Tiểu Quả Tử nằm trong tay nàng! Nàng mà chết, nó cũng không sống nổi!"
Hắn luôn thích dùng cách này để uy hiếp ta, nhưng ta sống không nổi nữa rồi. Cơ thể ta không nghe lời nữa rồi. Ta có lỗi với Tiểu Quả Tử, tự cho mình là thông minh, lại kéo nó xuống vực sâu này. Kiếp sau, sẽ trả lại cho thằng bé một mạng.
Ta nhớ Tề Ngọc, lúc ta chết hắn có đến đón ta không? Mí mắt nặng trĩu không mở nổi, lại có người vỗ vỗ vào mặt ta. Nghe thấy một tiếng cười lạnh, ta cố gắng hé mắt. Hóa ra là Tô Tầm Nguyệt.
Ta chỉ cảm thấy thật xui xẻo, trước khi chết còn phải nhìn thấy bản mặt của nàng ta. Nàng ta dường như đến xem ta chết chưa, lại dường như đến tìm sự an tâm cho chính mình. Tự mình nói với ta rất nhiều lời, nàng ta trách Tề Ngọc đến tìm nàng ta, trách ta uy hiếp nàng ta.
"Đều là do các ngươi tự chuốc lấy, hắn chết rồi, cũng đều tại ngươi!”
"Nói là vì tốt cho ta, tại sao lại phải hủy hoại tất cả những gì ta có?"
Ta mở to mắt, nhìn nàng ta với vẻ chế giễu.
"Bởi vì... những thứ ngươi có... là của người khác..."
Nàng ta lại giơ tay tát ta một cái: "Tiện nhân! Đó vốn là của ta!”
"Đó là thân phận và địa vị mà ta phải vất vả lắm mới có được! Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-niem-tu-moc-that-thu/2720227/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.