Tô Tầm Nguyệt mặt mày tái mét chỉ vào ta: "Ngươi dám... giết nha hoàn của ta!"
Phải, không giết được Tô Tầm Nguyệt, ta liền giết người bên cạnh nàng ta. Ta chính là nghĩ như vậy.
Tạ Chỉ hoàn toàn không quan tâm: "Chỉ là một nha hoàn, bổn hầu cho ngươi mười người khác là được."
Ta đoán không sai, nha hoàn thấp hèn, Tạ Chỉ nào có để tâm đến mạng sống của kẻ dưới, sao có thể vì một nha hoàn mà trách tội ta, người được hắn sủng ái. Chỉ trách nha hoàn của nàng ta không phải là nàng ta, không có số mệnh tốt như vậy.
Tô Tầm Nguyệt nào cam chịu, chỉ gào lên: "Hầu gia! Nàng là người theo hầu ta từ nhỏ, ta muốn tiện nhân này phải đền mạng!"
Ta khẽ nhếch môi, thật nực cười, nếu giết người phải đền mạng thì mạng của nàng ta sao đủ đền tội.
Chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống: "Hầu gia! Ngài xem, phu nhân đứng ở trước mặt ngài mà cứ một câu tiện nhân hai câu tiện nhân, nha hoàn của nàng ta càng không biết trên dưới. Sở Sở là trắc phu nhân của Hầu phủ, chẳng lẽ ngay cả một nha hoàn nhỏ nhoi cũng không được xử lý sao!"
Tạ Chỉ nhướng mày, giọng điệu lười biếng: "Sở Sở nói đúng."
Tô Tầm Nguyệt tức giận, chỉ vào ta bảo ta cứ chờ xem. Có câu nói này của nàng ta thật tốt, vu oan giá họa chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Nàng ta, Tô Tầm Nguyệt, chẳng phải rất giỏi tính kế người khác sao? Bây giờ cũng nếm thử mùi vị bị người khác tính kế xem sao.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-niem-tu-moc-that-thu/2720228/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.