Tạ Chỉ nhìn hắn chằm chằm, cười khẩy một tiếng.
"Thì ra là các ngươi cùng nhau bày mưu tính kế."
Ánh mắt đảo qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên người ta.
"Sở Sở lại đây, nếu lúc này ngươi quay về bên ta, ta sẽ không so đo với ngươi!"
Ta nhìn hắn chằm chằm, chân không hề nhúc nhích.
"Tạ Chỉ, ngoan ngoãn nhận mệnh đi."
Mắt hắn đỏ ngầu như muốn xé xác ta. Hắn đưa cỏi ngọc lên trên miệng. Nhưng còn chưa kịp thổi thì khóe miệng đã trào ra một chút máu. Hắn càng cố gắng, máu lại càng tuôn ra nhiều hơn. Loạng choạng vài bước, hắn nhớ lại chén trôi nước ăn trước lúc đi, đôi mắt đen láy đẹp đẽ nhìn thẳng vào ta, hắn không muốn tin sự thật này.
"Tại sao... Sở Sở... Tại sao…”
"Ngươi nói sẽ... ngoan ngoãn nghe lời... ở lại bên cạnh bổn Hầu…”
"Ngươi nói... ngươi yêu bổn Hầu... Ngươi nói muốn bổn Hầu mãi mãi sủng ái ngươi..."
Nước mắt nóng hổi tuôn ra từ khóe mi ta, đúng vậy, ta đã hạ độc vào chén trôi nước đó. Bởi vì ta sợ, ta sợ sẽ lại như lúc cứu Tề Ngọc, rõ ràng chỉ còn vài bước nhưng lại vẫn cứ thiếu vài bước đi ấy.. Ta sợ bất trắc, mặc dù An Hạ nói ngàn Ảnh Vệ kia chẳng đáng ngại, bảo ta đừng hành động thiếu suy nghĩ nhưng ta vẫn ra tay.
"Ngươi hỏi ta tại sao... Ngươi đã giết người ta yêu... Vậy mà ngươi còn hỏi ta tại sao!”
"Ngoan ngoãn nghe lời... hừ... Yêu ngươi…”
"Tạ Chỉ, ta hận không thể giết chết ngươi..."
Hắn ho ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-niem-tu-moc-that-thu/2720231/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.