Ngoại truyện: Tề Ngọc
Ta không phải người tốt lành gì. Lần đầu gặp Sở Sở, ta đã động lòng. Nàng là cô nương xinh đẹp nhất ta từng gặp. Nhưng cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại bị người ta làm hại đến nông nỗi này.
Ta rất đau lòng, ta nghĩ ta tuyệt đối không thể bỏ nàng lại đây, lỡ như có kẻ xấu mưu đồ bất chính với nàng thì sao. Nàng rất gầy, thật ra ta cõng nàng chẳng hề mệt. Trái lại còn muốn cõng nàng thêm một lúc nữa.
Nàng là một cô nương rất lương thiện, nghe chuyện của ta liền lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng nàng không biết yêu quý bản thân mình. Trên người bị thương cũng không chịu bôi thuốc.
Ta nghe nàng thì thầm: "Thân thể xấu xí rồi thì không cần hầu hạ đàn ông nữa..."
Ta rất xót xa cho nàng, ta trèo qua mấy ngọn núi để có thể hái thuốc về. Ta muốn nàng biết, nàng rất tốt, nàng phải yêu quý bản thân mình, cũng xứng đáng được yêu thương. Nàng lại đỏ hoe mắt, ta luống cuống tay chân, ta thề sau này tuyệt đối sẽ không làm nàng khóc nữa.
Nghe nói ta muốn tìm muội muội, nàng rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ có người thân nhớ đến. Ta thật sự rất muốn nói với nàng rằng, nếu không tìm được người nhà của nàng, ta sẽ làm người nhà của nàng. Sau đó, chúng ta trải qua một quãng thời gian yên ổn dài lâu.
Cảm giác này... giống như chúng ta là cặp vợ chồng rất đỗi bình thường. Mỗi ngày nàng chăm lo việc nhà, còn ta thì ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Không đúng, tiền của ta đều mang đi lầu xanh hết rồi. Thật ra ta rất không muốn, nhưng Sở Sở lại nói, cứ để ta phong lưu một phen cũng được.
Ta hơi sốt ruột, chẳng lẽ trong mắt nàng ta là loại người như vậy sao? Tuy ta không đọc sách thánh hiền gì, nhưng là một nam tử hán đại trượng phu, sao có thể đến chốn thanh lâu.
Sau đó nữa, ta bị thương vì tìm muội muội. Nàng khóc như mưa, ta vừa đau lòng vừa mừng rỡ. Thì ra trong lòng nàng ta lại quan trọng đến vậy. Nhưng nàng nhìn thấy Tiểu Quả Tử lại tức giận, ta biết nàng hận người đó.
Nàng không phải người xấu, nhìn xem, sau khi ta kể cho nàng nghe về hoàn cảnh của Tiểu Quả Tử, nàng còn thương Tiểu Quả Tử hơn ai hết.
Ta tìm được muội muội rồi. Ta cứ tưởng sẽ là chuyện vui mừng. Nhưng hôm đó ta gặp muội muội, nàng lại lừa ta uống một chén rượu độc. Khi ta nôn ra máu, ta lại nghĩ: Sở Sở vẫn đang ở nhà chờ ta... Ta muốn về nhà...
Ta vạn lần không ngờ, Sở Sở lại đến cứu ta. Thấy ta không nói được, nàng rất đau lòng, đau lòng đến mức muốn giết Tô Tầm Nguyệt. Nhưng ta không muốn nàng vì ta mà giết người, sau lưng Tô Tầm Nguyệt là Tướng phủ, nếu Sở Sở giết nàng, ắt sẽ phải vào lao ngục.
Chúng ta, chúng ta cứ thế về nhà là được rồi.
Thế nhưng, ta vạn lần không ngờ chúng ta không về nhà được nữa. Gã đàn ông kia chính là kẻ Sở Sở căm hận, tại sao Tô Tầm Nguyệt lại là vợ của hắn?
Thế gian này sao lại nhỏ bé đến thế? Nhìn nàng vì ta mà chịu ấm ức, ta đau lòng vô cùng. Ta muốn nói với nàng đừng như vậy, đừng vì ta mà hủy hoại bản thân. Nhưng ta không nói được nữa rồi.
Mắt ta nặng trĩu, sắp không mở nổi nữa. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ. Ta chết rồi, Sở Sở phải làm sao đây? Chung quy là ta hại nàng rồi.
Ngoại truyện: Bà cụ câm
Con gái ta bị bắt cóc cùng ta. Ta muốn trốn, con gái ta còn nhỏ như vậy. Nhưng ta trốn rồi lại bị bắt về, bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Ta lén viết lại những gì mình phải chịu đựng, mong một ngày có người phát hiện ra. Tên kia lừa gạt ta, nói chỉ cần ta sinh cho hắn con trai thì sẽ thả ta và Niệm Từ.
Ta thỏa hiệp, ta mang thai rồi. Nhưng ngày ta sinh nở, Niệm Từ biến mất. Chúng bán Niệm Từ, Niệm Từ của ta, chúng bán con bé đi đâu rồi!
Ta muốn đi tìm con nhưng lại bị chúng bắt về. Chúng đánh ta, trói ta lại, bỏ đói, không cho ta uống nước. Sau đó, đầu óc ta trở nên không bình thường. Lúc thì ta ngoan ngoãn, lúc thì điên dại.
Ta lấy dao rạch nát mặt mình, ta đập chết đứa bé đó. Toàn thân ta dính đầy máu nhìn tên kia chằm chằm. Hóa ra hắn cũng biết sợ, nhưng hắn say rượu, không cử động được. Chúng đều chết hết rồi, ta rất vui.
Sau đó, ta gặp một cô nương, đôi mắt cô nương ấy giống hệt Niệm Từ của ta. Nàng chính là Niệm Từ của ta. Sao con lại chịu nhiều khổ cực đến thế? Đều tại mẹ, đều tại mẹ không chăm sóc con tốt.
Ta luôn thích quanh quẩn bên nàng. Ta muốn nói với nàng, ta là mẹ của con, ngày ngày ta đều rất nhớ con. Nàng không hiểu ta nói gì, chỉ nhìn ta rồi nở nụ cười.
Nàng thật dịu dàng, không giống những người khác đánh mắng ta. Nàng còn mua quần áo mới cho ta, còn chải đầu cho ta. Cô nương này thật tốt, ta lại quên mất nàng là ai rồi. Khi nàng khóc, ta liền lấy hết đồ ăn giấu đi cho nàng.
Lúc nhỏ mỗi khi Niệm Từ khóc, ta dỗ dành như vậy, con bé sẽ nín.
Sau đó, nàng biến mất. Ta cứ đi quanh làng, ta muốn tìm nàng nhưng không tìm thấy. Hình như đã rất lâu rất lâu rồi, ta tìm thấy nàng, nàng mặc y phục rất đẹp. Mỗi ngày ta đều được ở bên nàng.
Ta nói với nàng: "Con là con gái của ta, Niệm Từ."
Nàng dịu dàng nhìn ta.
"Vâng, con là con gái của người, Niệm Từ."
Cuối cùng, nguyện cho thiên hạ không còn nạn buôn người.
Nhân gian cùng hưởng niềm vui gia đình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.