Vài ngày sau, Tạ Nghiêu Thần quả nhiên dọn ra ngoài.
Ngày Tạ Nghiêu Thần đi, Chu Nam Quân cũng muốn hỗ trợ một chút, cậu xách hành lí đến nhà mới của Tạ Nghiêu Thần, căn nhà trọ Tạ Nghiêu Thần thuê cách đại học G không xa, người thuê đa phần đều là học sinh của đại học G, cảnh sống ở đây tương đối yên tĩnh, đối với ở ký túc xã nam sinh càng dễ tập trung học tập hơn.
Căn hộ của Tạ Nghiêu Thần ở tận tầng bảy, sau khi mang hành lí lên đến nơi, Chu Nam Quân thở hổn hển như sắp mất nửa cái mạng, cậu tê liệt ngồi ở trên sàn nhà, ngẩng đầu hỏi Tạ Nghiêu Thần: “Cậu muốn dọn đi thật à?”
“Bây giờ mới hỏi chuyện này không phải đã quá muộn sao?” – Tạ Nghiêu Thần ôm một chồng sách lớn nhìn lưng Chu Nam Quân, bất đắc dĩ cười.
Chu Nam Quân cười khổ: “Xem ra thương lượng với cậu không dễ chút nào.”
Tạ Nghiêu Thần cười cười, sau đó bình tĩnh nhìn Chu Nam Quân: “Việc tôi muốn dọn đi, đối với cả tôi và cậu, đều là lựa chọn tốt nhất.”
Chu Nam Quân mím môi, không nói chuyện.
“Đối với cậu mà nói, ở chung với một người đồng tính …. Lúc trước cậu không biết thì không sao, bây giờ biết rồi, chắc chắc sẽ cảm thấy rất ghê tởm.”
“Không, tôi không cảm thấy ghê tởm….”
Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Thật sao? Khỏi phải lừa tôi.”
“Tôi không thấy ghê tởm, chỉ là có chút kinh ngạc thôi.” – Chu Nam Quân thở dài.
Tạ Nghiêu Thần chỉ cười, nhưng chẳng bao lâu đã nói tiếp: “Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-chinh-xac-dien-gia-lam-that/266946/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.