Chu Nam Quân theo bản năng giật mình: “A?”
Tạ Nghiêu Thần nói, hắn giống Trang Yến Bắc….
…. Giống Trang Yến Bắc?
Sau khi não cậu tải xong câu nói đáng suy ngẫm của Tạ Nghiêu Thần, cậu cảm thấy cả người đều không vui vẻ.
“Cậu đùa thế có vui không?”
Chu Nam Quân cười nhạt nhẽo, cậu quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Tạ Nghiêu Thần với hy vọng tìm thấy ý đùa giỡn trên gương mặt ấy, nhưng trong ánh mắt Tạ Nghiêu Thần nhìn chăm chú vào Chu Nam Quân, không có lấy một tia vui đùa.
“…. Hôm nay là cá tháng tư à? Hôm nay có phải cá tháng tư đâu?”
Chu Nam Quân hạ mí mắt, có phần bối rối muốn tránh né ánh mắt của Tạ Nghiêu Thần.
“Đùa kiểu này không hề buồn cười đâu, đừng đùa như vậy.”
Tạ Nghiêu Thần thản nhiên: “Tôi không đùa, tôi rất nghiêm túc.”
Chu Nam Quân mím môi: “Đừng đùa!”
Tạ Nghiêu Thần thở dài: “Tôi không đùa, cậu biết không, tôi chưa bao giờ đùa giỡn kiểu này.”
Chu Nam Quân ngẩng đầu nhìn Tạ Nghiêu Thần, hai mắt đều trợn tròn, người bạn thân chơi với cậu từ nhỏ bây giờ lại nói thích cậu? Điều này so với lời tỏ tình của Trang Yến Bắc còn làm cậu khiếp sợ hơn! Cậu và Tạ Nghiêu Thần đã ở bên cạnh nhau hai mươi năm, cậu rất hiểu Tạ Nghiêu Thần, cho nên cậu biết rõ, lần này Tạ Nghiêu Thần không hề đùa giỡn.
…. Nhưng tại sao Tạ Nghiêu Thần lại thích cậu?
Người kia từ nhỏ đã xuất sắc hơn cậu, có thể nói điển hình cho hình tượng “con nhà người ta”, sao bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-chinh-xac-dien-gia-lam-that/266948/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.