Trịnh Tử Hạo thẳng thừng chấm dứt cuộc nói chuyện, tự nhủ bao giờ tài liệu đến mình sẽ khẩn trương học tập, nhanh chóng tích lũy lí thuyết để vươn tầm chuyên gia. Trịnh Kỳ cứ nghĩ những kiến thức lâm sàng thực tiễn của mình sẽ được viết vào văn của em họ thì hồ hởi lắm. Nhưng mà có một vấn đề.
“Lại làm sao nữa?” Trịnh Tử Hạo ra chiều sốt ruột.
“Lại là lại thế nào? Vừa nãy chính chú gọi anh cơ mà!”
“Ông vào đề đi.”
“Anh cho chú tài liệu tham khảo, thế có được chú thích là ‘tài liệu chuyên môn trong truyện được cung cấp bởi bác sĩ Trịnh Kỳ của phòng khám XXX’ không?”
“Tạm biệt!”
Trịnh Tử Hạo dập máy, còn anh họ gã quyết định thây kệ gã, dĩ nhiên tài liệu cũng chẳng cho miếng nào.
Không cho thì thôi.
Không có tài liệu của bác sĩ chuyên khoa thì tôi kiếm bệnh nhân là được chứ gì.
Bác sĩ chuyên khoa ít, người mắc bệnh đầy đường. Trịnh Tử Hạo mày mò tìm đọc trên mạng một hồi mới thấy Tăm Bông Trắng thật đáng thương. Dù bệnh của cậu thuộc dạng nào đi chăng nữa thì cũng không vui vẻ gì. Tuy trước đó gã không hỏi rõ tình huống cụ thể vì lúc ấy đã bảo phải kiểm tra tận nơi mới có thể đưa ra chẩn đoán chính xác nhất, nhưng khi đọc về những bệnh nhân trên mạng, Trịnh Tử Hạo vẫn thấy buồn lòng.
Chỗ đó tương đối quan trọng nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi. So với những bộ phận khác thì bông cúc chẳng được chú ý mấy, cũng chỉ có độc một chức năng. Gã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-tri-lieu-chuan-xac/1393214/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.