Mệt quá, mỏi tay quá.
Lúc tỉnh lại, Trịnh Tử Hạo tưởng như mình đã lắc xuyên màn đêm.
Được cái ngủ ngon ra phết, vì mình toàn thắng mà.
Các đồng râm biết đấy, nếu gặp người mình quen trong mơ, khi tỉnh lại cần phải hỏi han người ta cho chắc chắn mới yên tâm. Nếu mơ thấy điều gì hay thì nên chia sẻ với người ta, còn mơ thấy điềm gở thì cũng phải nhắc người ta cẩn thận.
Mấy lần trước nằm mơ thấy Tăm Bông, Trịnh Tử Hạo vẫn chưa biết đến cậu, còn bây giờ gã đã quen cậu rồi. Chẳng trách người ta hay cảm thán, cuộc đời luôn đầy ắp nỗi buồn chia li và niềm vui sum họp!
Rửa sạch khuôn mặt ngầu phát ngất của mình xong, Bột đại thần bèn hỏi Tăm Bông Trắng tối qua cậu có nằm mơ không? Có mơ thấy tôi không? Có bị lắc phát ốm cả đêm không?
Lâm Mễ Lạc cũng mơ thấy mình bị lắc thật, khổ nỗi trong mơ cậu bị lắc kiểu “thú nhún” đến nỗi bắn cả ra cơ. Thôi thì các cô các bác cùng vỗ tay chúc mừng cháu bé đã biết mùi mộng tinh nào. Giờ phút này, Lâm Mễ Lạc đang ôm ghì cái chăn khóc không ra nước mắt.
Trên trường lớp, Lâm Mễ Lạc luôn giữ kín xu hướng tính dục của mình; mấy đứa cậu cảm nắng toàn trai thẳng nên cậu cũng chẳng muốn rước tủi vào thân. Còn gay bar Lâm Mễ Lạc càng không dám bén mảng, bởi thực tình mà nói cái giới này bát nháo thôi rồi, hẹn hò thì ít mà hẹn chịch thì nhiều. Tạm thời năm anh em siêu nhân của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-tri-lieu-chuan-xac/1393216/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.