Tăm Bông Trắng: Tôi sợ đi viện lắm, vừa trốn từ bệnh viện về đây. Bác sĩ làm ơn cho hỏi, trường hợp này của tôi cần kiểm tra những gì ạ?
Trịnh Tử Hạo đọc tin cậu nhắn rồi thản nhiên lội lại cuộc trò chuyện giữa hai người.
Hẹp cúc bẩm sinh cơ đấy!
Bệnh chi mà rõ lạ đời! Ví chỗ ấy với hoa cúc ư, cậu có nghĩ đến cảm nhận của loài cúc thanh cao chính trực không?
Bột đại đại không cười nhạo ai hết, gã rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Thậm chí, gã cảm thông sâu sắc với những người mắc bệnh này, với điều kiện họ không chọc đến gã. Khốn nỗi cái người tên Tăm Bông Trắng đã chọc tức gã rồi. Dù Tăm Bông này không phải Tăm Bông kia thì trước mắt cả hai vẫn chung nhau cái tên. Vì thế, Trịnh Tử Hạo cười hả họng vào cái tin nhắn được gửi đến.
Tăm Bông Trắng: Bác sĩ Trịnh còn đó không?
Trịnh Tử Hạo khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ một lát. Chỉ trong chớp mắt, Bột đại đại liền hóa thân thành bác sĩ Trịnh lên sàn diễn ngay tức thì. Người thường xuyên viết văn chẳng những nhập vai siêu nhanh mà còn giỏi cua bể mũ bảo hiểm cơ. Kể cả bị bóc ra đi chăng nữa, cũng có thể bảo là phút ngẫu hứng cho nó sang mồm.
Bác sĩ Trịnh pha kè: Đây.
Tăm Bông Trắng: Bác sĩ Trịnh không thấy tôi phiền chứ ạ? Lo lắng-ing ~
Bác sĩ Trịnh pha kè: Đời nào! Chúng tôi đây là thiên thần áo trắng, chẳng nề gian khó lẫn trách chê!
Tăm Bông Trắng: Bác sĩ Trịnh đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-tri-lieu-chuan-xac/1393220/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.